Chap 10

334 22 13
                                    

Khi tên béo chuẩn bị thực hiện tội ác thì Moon Hyeonjoon đã mặc kệ Lee Minhyung ngăn cản, cậu vùng ra chạy về phía ngôi nhà hoang còn Minhyung vì bất ngờ quá nên còn chưa kịp phản ứng gì thì từ bên trong nhà hoang đã vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.

"Haiz cái tên này thật là"

Lee Minhyung chửi một tiếng rồi cũng chạy vào trong dù sao hắn cũng không thể để Hyeonjoon gặp vấn đề gì được.

Moon Hyeonjoon là dân học võ từ nhỏ nên mấy vụ đánh nhau cậu không ngán ai cả nhưng mà đông như thế này cũng là một vấn đề lớn.

Khi Minhyung vào thì Hyeonjoon cũng đã đánh gục được 2-3 tên nhưng quân số của địch vẫn rất đông Minhyung cũng đành tham chiến, từ khi vào ngành đến nay Minhyung rất ít phải đọng tay đọng chân vì Hắn thường dùng đầu để suy nghĩ những kế hoạch không cần đọng tay đọng chân nhưng điều đó không có nghĩa là Minhyung đánh nhau tệ.

Hyeonjoon vừa xoay người đá vào mặt một tên thì phía sau bị tập kích tưởng là không xong rồi nhưng Minhyung từ đâu lao đến đấm cho tên kia bay ra một đoạn.

"Chú ý chút đi cái tên này"

"Tôi mượn anh quan tâm à?"

"Nhưng mà câu mà xảy ra mệnh hệ gì thì tôi cũng chết đấy"

"Tôi đã nói sẽ cam kết dù có chuyện gì thì sẽ không liên quan đến mấy người...kia mà"

Hyeonjoon vừa đấm vào mặt một tên rồi quay đầu sang tiếp tục võ mồm với Minhyung, đối thủ dù là hai tên kia vừa đánh nhau vừa cãi nhau nhưng bọn chúng vẫn thua thế trước Hyeonjoon và Minhyung.

Có thể tôn trọng đối thủ được không?

Khi cả hai đang cãi nhau thì Hyeonjoon phát hiện bọn tội phạm muốn tẩu thoát cùng hai đứa trẻ, lập tức cậu phản xạ bỏ lại Minhyung với mấy tên đàn em còn mình thì đuổi theo bọn chúng.

Minhyung vì lúc bị Hyeonjoon bỏ lại phải một mình xoay sở với mấy chục tên nên không thể đuổi theo Hắn phải cầm cự thêm một lúc để quân tiếp viện đến, khi quân tiếp viện đến thì Minhyung cũng nghe ở phía sau ngôi nhà có tiếng súng vang lên.

"Hyeonjoon!"

Minhyung chẳng nghĩ ngợi gì thêm lập tức chạy về phía vang lên tiếng súng, ngôi nhà hoang này nằm ở bìa một khu rừng nhỏ có lẽ tiếng súng vang lên từ bên kia khu rừng.

Khu rừng không quá lớn để Minhyung mất thời gian để tìm được Hyeonjoon, khi Minhyung đến cơ thể Hyeonjoon đầy vết thương, cậu đang ôm chặt hai đứa trẻ trước mặt là tên trùm và tên béo đã bị đánh gục kèm thêm vài tên đàn em.

"Hyeonjoon"

Minhyung lập tức lao đến xem xét.

"Hyeonjoon...Hyeonjoon có nghe tôi nói không?"

"Đưa...đưa bọn trẻ đi"

Giọng Hyeonjoon yếu ớt nói xong thì cậu cũng giục ngã.

"Hyeonjoon...Hyeojoon!"

Minhyung còn nhớ rất rõ năm đó Hyeonjoon bị ăn một vết dao gần bụng, bị khúc cây đập vào đầu, chấn thương là không nhẹ Cậu hôn mê mất 2 tuần mới tỉnh lại, thời gian hôn mê Minhyung luôn ở bên chăm sóc cho Cậu ban đầu đến Hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao mà lại đi chăm sóc cho cái tên mà chính Hắn cảm thấy khó ưa nhưng dần Minhyung mới nhận ra mình là thích người ta rồi.

Sau khi Hyeonjoon tỉnh lại cấp trên lên xem xét công lao và sự cống hiến của cậu để bổ nhiệm cậu lên vị trí đội trưởng đội phòng chống tội phạm ma tuy, còn Minhyung trong 2 tuần cậu hôn mê Hắn cũng đã giải quyết thành công một vụ án giết người hàng loạt và cũng được bổ nhiệm lên vị trí đội trưởng đội điều tra số 1.

Đó là việc công, còn việc tư. Minhyung thích Hyeonjoon, Hắn quyết định theo đuổi người ta ban đầu chỉ là giả vờ gặp nhau ở sảnh khi đến làm việc hay ra về, dần mới tiến thêm 1 bước mời đi ăn, đi chơi nhưng Hyeonjoon cứ như kẻ ngốc Minhyung thích cậu ra mặt như thế đến nỗi thành viên đội Hắn còn không cần Hắn tiết lộ vẫn hay trêu chọc.

"Chừng nào thì đội trưởng mới rước được chàng về dinh đây?"

Đúng là Minhyung thích Hyeonjoon cả thế giới biết chỉ mỗi cậu thì không, Minhyung phải mặt dày theo đuổi tận 2 năm trới mới có thể khiến đội trưởng đội phòng chống ma tuý trở thành của mình.

Khi yêu nhau Hyeonjoon ban ngày là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, là nam thần của mấy nữ cảnh sát nhưng tối về lại hoá đứa trẻ làm nũng với Minhyung, Hyeonjoon với thân hình lớn con miệng lại hỗn cứ như cậu chẳng sợ ai nhưng chỉ Minhyung biết người yêu của Hắn chỉ là con hổ giấy thôi.

Nhớ lại chuyện giữa cả hai người Minhyung chẳng thể nào không bật khóc, người yêu của hắn, người Hắn yêu đến chết đi sống lại bây giờ lại không biết đang ở đâu còn sống hay đã chết, Minhyung thật sự không muốn tin Moon Hyeonjoon người yêu của Hắn đã thật sự chết nhưng những chuyện đang diễn ra trước mắt Hắn chẳng thể nào không tin được.

Cầm chiếc điện thoại của Hyeonjoon trên tay Minhyung liên tục xem lại video Hắn quay lén khi bé con ngủ Hắn tự cười rồi lại tự khóc.

Đêm nay ngoài trời không có gió nhưng chiếc màn cửa ở ban công vẫn bay phất phới, từ bên ngoài ánh trắng huyền ảo chiếu vào nhà có một dáng người mờ mờ ảo ảo bước đến phía sau Minhyung, bóng người mang hình dáng của một chàng trai cao lớn với đôi chân trần, cái bóng đặt tay lên vai Minhyung nhưng kết quả chỉ là xuyên qua.

"Minhyungie..."

———————> Còn tiếp

(GuOn) Đợi Em Trở VềWhere stories live. Discover now