Chap 8

289 27 1
                                    

"Hyeonjoonie xin lỗi em...xin lỗi vì đã đến trễ để giờ em ở đâu anh cũng không biết, Lee Minhyung này xứng đáng làm đội trưởng của ai chứ? Đến người mình yêu cũng không bảo vệ được thì làm cảnh sát còn ý nghĩa gì nữa"

Lee Minhyung ôm chiếc điện thoại vào lòng nấc lên từng tiếng. Đáng ra...đáng ra sáng hôm đó Lee Minhyung phải ngăn cản Moon Hyeonjoon lại nếu lúc đó Hắn kiên quyết hơn thì có lẽ bây giờ hai người vẫn còn đang rất hạnh phúc chứ không phải như bây giờ Cậu sống chết ra sao Hắn cũng không biết.

Lee Minhyung nhớ như in cái ngày hôm đó

"Đội trưởng Lee mau đến bến cảng tiếp viện cho đội trưởng Moon anh ấy bị bọn tội phạm phát hiện rồi"

Chẳng nghe hết câu Hắn đã vứt điện thoại sang một bên lao ngay ra xa Hắn mặc kệ đèn báo tính hiệu Hắn chỉ biết chạy thật nhanh đến bến cảng.

"Hyeonjoon đợi anh, nhất định phải đợi anh"

"Hyeonjoon em đâu mất rồi? MOON HYEONJOON EM ĐÂU RỒI"

Lee Minhyung hôm đó chẳng khác nào kẻ điên, Hắn vừa khóc vừa gào thét tên của Moon Hyeonjoon vào làn nước nhuốm đầy máu ấy hôm đó một mình Park Jinseong đã chẳng thể cản được Lee Minhyung anh đành gọi thêm Uhm Seonghyeon đến để ngăn Hắn lại, khi được đưa về nhà Lee Minhyung đã khóc như một đứa trẻ đến cả trong giấc ngủ Hắn cũng gọi tên Moon Hyeonjoon.

Từ hôm đó Lee Minhyung đâm đầu vào uống rượu bia để quên đi cái sự cô đơn về đêm khi ở trong căn nhà mà cả hai đã từng rất hạnh phúc, từ đó đến nay rất ít khi nào người ta thấy Lee Minhyung tỉnh táo về đêm tình trạng của Hắn nhẹ thì là uống đến đi đứng không vững còn nặng là say đến không biết trời đất cần người đưa về.

Người ta nói đúng rượu nào dành cho kẻ say?

Từ 3 năm trước từ cái ngày mà cựu đội trưởng của đội phòng chống tội phạm ma tuý Moon Hyeonjoon được thông báo rằng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ thì đã chẳng còn ai nhận ra được vị đội trưởng Lee Minhyung của điều tra các vụ trọng án số 1 của sở cảnh sát Seoul oai phong, lẫm liệt ngày nào, Hắn đã chẳng còn là Hắn của ngày xưa Hắn giờ đây đêm đen vùi mình vào thuốc lá và rượu bia, đêm đến người ta sẽ rất dễ bắt gặp Lee Minhyung ở các quán Bar Hắn sẽ say đến nỗi không biết trời trăng mây nước gì nhưng vẫn sẽ không quên chuyện gọi cho bạn là Park Jinseong đến mang xác Hắn về, hay hôm nào Lee Minhyung không muốn báo Park Jinseong Hắn sẽ mua bia về nhà nhốt mình vào căn phòng của Hắn và Moon Hyeonjoon nốc từng lon bia một...

Lee Minhyung cũng chẳng biết bản thân mình đã vượt qua 3 năm nay thế nào nữa. Lee Minhyung làm sao vượt qua được những đêm trở về nhà không có Moon Hyeonjoon chào đón, Hắn làm sao mà vượt qua được mỗi đêm trong căn phòng tràn ngập hạnh phúc nay lại cô độc đến vậy? Hắn làm sao mã vượt qua được chuỗi ngày không có Moon Hyeonjoon bên cạnh Hắn vậy? Tất cả đều là vì có rượu bia làm bạn với Hắn mỗi đêm, mỗi khi say Hắn sẽ ngủ ngon, Hắn sẽ chìm vào giấc mộng thật đẹp trong giấc mơ đó Hắn sẽ có Moon Hyeonjoon bên cạnh cả hai sẽ hạnh phúc như những ngày vừa yêu nhau.

Lee Minhyung nhớ lại năm đó lần đầu cả hai gặp nhau là trong vụ án lấy cơ thể người sống để vận chuyển ma tuý sang nước ngoài rồi sẽ giết người diệt khẩu, vì đây vừa là vụ trọng án lại vừa là đường dây buôn bán ma tuý lớn nên cấp trên lệnh cho hai đội là đội 1 của Lee Minhyung và đội phòng chống ma tuý của Moon Hyeonjoon, năm đó cả hai vẫn chưa phải đội trưởng mà chỉ là người mới vào ngành không lâu được cử đi đảm nhiệm vụ án.

Lần đầu gặp nhau ấn tượng của Lee Minhyung về Moon Hyeonjoon là một người cao ngang ngữa Hắn, mắt đeo kính đẹp trai và thứ khiến Lee Minhyung vị thu hút nhất chính là cặp mắt của Moon Hyeonjoon, đôi mắt ấy đẹp lắm lại rất có hồn ngây giây đầu tiên gặp mặt Hắn đã bị hút vào bên trong đôi mắt ấy. Nhưng trái với ngoại hình trong có vẽ điềm đạm thì Moon Hyeonjoon lại có cách làm việc rất hấp tấp và bộc trức khiến Lee Minhyung chẳng nhìn nỗi, cả hai trong khi hợp tác đã nhiều lần cãi nhau vì cả hai đều có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.

Vấn đề to nhất nổ ra khi đội đã lần ra dấu vết của cuộc giao dịch tiếp theo của bọn tội phạm, lần này người mà chúng muốn dùng để vận chuyển ma tuý là 2 đứa bé 9 và 7 tuổi hai đứa bé là trẻ em cơ nhỡ ngoài đường. Khi biết tin Moon Hyeonjoon đã kích động cậu không muốn hai đứa trẻ gặp nguy hiểm nhưng Lee Minhyung lại muốn để bọn chúng đưa hai đứa trẻ đến hang ổ rồi ập vào bắt trọn.

"Anh có bị điên không vậy? Lỡ bọn chúng làm gì hai đứa bé thì sao?"

"Tôi chắc chắn hai đứa trẻ sẽ không sao"

"Làm sao tôi có thể tin anh? Bọn đó cái gì chúng cũng làm nhanh lẹ"

"Cậu nên chịu hợp tác một chút đi đừng có tự làm theo ý mình"

"Tôi làm theo ý mình? Đấy là mạng người đấy"

"Nhưng chúng ta phải bắt tội phạm"

"Vậy theo anh bắt tội phạm quan trọng hơn cứu người?"

Lee Minhyung lúc đó vì cáu giận chẳng suy nghĩ quát.

"Đúng đó thì sao"

Câu trả lời khiến Moon Hyeonjoon đứng hình.

"Công lý mà anh theo đuổi là chỉ bắt tội phạm mà không quan tâm đến tính mạng con người, công lý của anh tôi không theo được. Tôi xin rút khỏi đội"

Giây phút Moon Hyeonjoon kéo cửa phòng họp rời đi Lee Minhyung chợt cảm giác nhói khi đó Hắn mới nhận ra mình đã quá lời.

———————-> Còn tiếp

Xin lỗi các ní hứa ra 3 chap mà tui lười quá trời lười, thui xin thất hứa một lần nha.

(GuOn) Đợi Em Trở VềWhere stories live. Discover now