8. Cậu muốn làm gì trước khi chết? (2)

421 27 6
                                    

Nửa tháng trôi đi êm đẹp kể từ ngày em kết bạn với Lee Min Hyung. Em vẫn nhớ ngày hôm đó, khi em đột ngột đi kết bạn với cậu ấy. Em đến lớp sớm hơn mọi khi. Lần này em không nằm ra bàn mệt mỏi như mọi khi nữa, em thật sự đợi cậu ấy. Lớp học đã tràn ngập trong ánh sáng và âm thanh, thi thoảng sẽ có vài cánh hoa anh đào bay nhẹ vào trong lớp, chao đảo rơi xuống mặt bàn. 

Min Hyung suốt quãng thời gian qua đã dạy Min Seok rất nhiều thứ: kết thêm bạn mới, đi giao lưu hội đoàn hay tổ chức dã ngoại với những người bạn học khác. Ban đầu em chẳng hứng thú cho cam, thậm chí viện cớ từ chối mấy lần. Nhưng Min Hyung không bỏ cuộc, luôn lôi em đi bằng được thành ra lâu dần cũng quen.

Những tiếng xì xào bàn tán về em cũng chẳng còn, em cũng không bận tâm đến những con số trên cổ tay mỗi người nữa. Em chỉ muốn tận hưởng mọi thời gian có thể, đặc biệt với Lee Min Hyung.

" Trời đẹp nhỉ?"- Min Hyung đã ngồi cạnh em tự lúc nào, tay khẽ gỡ một cánh hoa vương trên mái tóc em. Khuôn mặt điển trai của cậu ta sáng ngờ với nụ cười trên môi, em tự hỏi lúc Min Hyung khóc thì sẽ như thế nào nhỉ. Cậu ấy chưa từng khóc, tỏ ra buồn bã hay đau khổ. Có điều gì đó Min Hyung vẫn giấu em nhưng em chẳng tài nào khiến cậu ấy tự bộc lộ với em được.

Liệu cái chết của Lee Min Hyung sẽ như thế nào? Min Seok chưa từng nghĩ đến điều đó hay tưởng tượng ra nó. Tâm trí em mãi lang thang nơi cậu ấy, nơi mọi sự quan tâm và hiếu kì tất cả đều mơ hồ. Thế nhưng em không thể phủ nhận được, mọi giây phút bên cạnh Lee Min Hyung đều đẹp đẽ và hạnh phúc.

Ryu Min Seok nhìn thẳng vào đôi mắt của Min Hyung, trái tim em rạo rực đến kì lạ. Em tự hỏi liệu cậu ấy sẽ quay mặt đi không hay cũng sẽ nhìn chằm chằm lại em. Min Hyung bỗng chốc đỏ mặt, cậu ta tránh ánh mắt của em, bắt đầu nói chuyện bâng quơ:

" Cuối tuần này đi biển chứ?"

" Rét lắm, tớ lười."

" Tớ sẽ ôm cậu để khỏi rét nha. Đi đi mà." cậu ta lại mè nheo nài nỉ em, em cũng chả thể từ chối.

Đã rất lâu rồi em cũng không ra biển, từ sau cái chết của người bạn đầu tiên.

Họ cùng nhau ngồi trên chuyến xe sáng sớm của ngày thứ bảy, không gian tĩnh lặng và trời vẫn còn tối đen như mực. Em vẫn ngồi ở cửa kính như mọi lần, còn Min Hyung đã chìm vào giấc ngủ. Ban nãy cậu ta còn khoe khoang với em về quả đầu mới được làm, mái được vuốt gọn để lộ trán rồi lại vui vẻ trêu chọc cái mái mới cắt lởm chởm của em. Giờ đây cậu ta lại ngủ li bì như một con gấu đến kì ngủ đông, người chỉ trực chờ nghiêng về phía em.

Em thở dài một hơi, chùm áo khoác lại lên cho Min Hyung. Em lưỡng lự hồi lâu, muốn sờ lên mái tóc ấy nhưng lại sợ làm cậu ta tỉnh giấc. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Min Seok cũng lấy can đảm khẽ chạm vào nó. Em mỉm cười đầy mãn nguyện.

Họ xuống điểm bus cuối cùng, Min Hyung muốn đưa em đi đến một nơi, em gật đầu đồng ý. Hai người cứ thế đi trên nền tuyết mỏng còn sót lại trên đường. Những ánh đèn đường cũng dần tắt, nhường lại sự ồn ào của các hàng quán và tiếng cười đùa của mọi người. Min Hyung dẫn em đến trước một trung tâm giải trí, thích thú rủ em chụp ảnh photo booth.

[GURIA] IDFCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ