Sinh ly tử biệt- đó là điều tất yếu của cuộc đời. Chẳng ai biết được bao giờ họ sẽ chết cả, ngoại trừ một người, đó là Ryu Min Seok.
Em như một ngoại lệ của Thượng đế. Em vẫn tự hỏi rốt cuộc là ông Trời có thật sự ban thưởng cho em khả năng này hay không hay đó là một hình phạt em phải nhận lấy.
Có thể thao túng số mệnh của người khác hay chứng kiến thời khắc họ phải rời xa gia đình, đối với em tất cả đều vô nghĩa.
Min Seok đã thở phào nhẹ nhõm khi biết được cha mẹ em đều có đường sinh mệnh dài, chí ít đủ để sau khi em lập gia đình, có con cái đuề huề thì vẫn có thể báo hiếu được họ. Tuy nhiên nhiều người xung quanh em không được may mắn như vậy. Thi thoảng trên đường em sẽ bắt gặp một người chỉ có vài năm, vài tháng, vài ngày hay thậm chí vài giờ. Xui xẻo nữa là chỉ vài giây.
Những lúc vậy em sẽ bỏ chạy đi thật nhanh khỏi người đó, em không muốn chứng kiến cảnh họ rời xa thế giới theo một cách khốc liệt và đầy trơ trẽn như vậy.
Có một điều lạ lẫm, đó là em không thể xem được đường sinh mệnh của mình. Min Seok đã luôn cho rằng đó là một công bằng, chí ít cho đến khi em gặp được người đó.
Vào một ngày cuối xuân, Min Seok trở lại trường học sau một đợt ốm dài. Em mệt nhọc lách qua dòng người đông đúc ở hành lang rồi ngả người nằm dài trên chiếc bàn học gần cửa sổ. Em nhắm mặt lại rồi ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi bạn học bên cạnh lay em tỉnh dậy.
" Min Seok ơi, giảng viên vô rồi kìa."
Min Seok nặng nhọc nhỏm dậy, lôi xách vở ra, vẫn không đoái hoài gì đến người bạn học bên cạnh vừa mới gọi em dậy. Bản thân em vốn dĩ cũng chẳng quá nhiều bạn bè. Em không thích kết bạn, những người mà được cho là bạn bè đa số là do họ toàn chủ động làm quen với em. Em không muốn thân với ai đủ lâu, vì em sợ rằng dòng thời gian sinh mệnh mà em thấy được khiến em không thể đối xử với họ bình thường.
Em nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn dãy hoa anh đào đang nở rộ ngoài kia. Một màu hồng nhạt dịu dàng trải dài khắp con đường. Những ánh sáng chói lòa chiếu qua đôi mắt em. Cuộc sống này còn quá nhiều thứ đẹp đẽ, tuy nhiên thời gian tàn nhẫn luôn cắt đứt đi mọi thứ.
Nếu như mình chỉ còn một tháng để sống thì sao?
Em không hề biết được đường sinh mệnh của mình, điều đó có khả năng cao xảy ra ấy chứ. Thế nhưng nếu như vậy em cũng muốn được ra đi một cách bình thường, được mọi người xung quanh tiễn biệt em. Em không muốn cô đơn chút nào cho đến khi rời đi.
" Này đằng ấy, cậu tên gì?"
Min Seok quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh. Cậu ta ngơ ngác nhìn em hồi lâu, rồi bỗng chốc đỏ mặt :
" Tớ với cậu đã ngồi với nhau ba năm rồi đó, cậu không biết tên tớ thật sao?"
" Không!"- Em đáp lại một cách thờ ơ, nhưng cũng nhận ra được sự khó xử của cậu bạn trước mặt.
" Tớ là Min Hyung, Lee Min Hyung."
" Okie, làm bạn với tớ nhé!"
Em có thể nhận thấy rõ được ánh mắt vui sướng trong mắt Min Hyung. Min Hyung không ngừng phấn khích, hỏi đi hỏi lại em có phải cậu ta đang nằm mơ không. Khi cậu ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà hỏi, Min Seok lặng người, có chút ngây ngốc. Được em chủ động kết bạn vui đến vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] IDFC
Historia CortaTuyển tập những chiếc shortfic về Gumayusi x Keria. ( có yếu tố ooc, 18+, bạo lực,... cân nhắc trước khi đọc)