10. Erufu to Hanabi: Yêu tinh và Pháo hoa (1)

717 19 0
                                    

Mùa đông năm nay lạnh đến bất thường. Những cơn bão tuyết thì ngày qua ngày không ngừng gào thét ngoài kia, đem theo sự buồn chán đến cho Min Hyung.

Cậu không muốn về quê nhà nông thôn hẻo lánh này chút nào, nếu như không phải do bà nội cậu chỉ ở một mình trong những ngày thời tiết khắc nghiệt vừa qua, cậu có chết cũng không về. Cậu xoa xoa hai tay trước máy sưởi, ngồi nhìn bà đang đan chiếc khăn len cho Han Dong, em trai út của cậu.

" Bà nghe thời tiết mai sẽ đẹp hơn đó, con hãy đưa em nó ra ngoài chơi nhé."

" Ơn giời, ông trời cũng tha cho chúng ta vào ngày giao thừa sao?"

Ngày mai là ngày cuối cùng của năm rồi. Min Hyung tưởng rằng sẽ phải nằm ru rú ở nhà cho đến năm mới mất.

" Em muốn chơi ném cầu tuyết với đắp tượng, anh chơi cùng em nhé."- Han Dong vui vẻ xà vào người Min Hyung nằm, bắt đầu nũng nịu. Min Hyung đành phải gật đầu đồng ý.

" Em mà đi lạc vào rừng là đừng hòng anh cứu."

" Đừng dọa em!"- Thằng bé kêu toáng lên, hờn dỗi chui ra khỏi người Min Hyung rồi xà vào chỗ bà nội. Bà mỉm cười xoa đầu thằng bé.

" Con vẫn đeo chiếc dây chuyền bà tặng con chứ Min Hyung?"

Min Hyung gật đầu, tay vân ve chiếc vòng cổ. Cậu định hỏi bà gì đó nhưng lại thôi. Không ai biết gì về nguồn gốc chiếc dây chuyền này cả, kể cả bố cậu. Bà chưa từng nói với ai và dường như luôn luôn đeo nó cho đến khi sinh nhật năm 20 tuổi của cậu, bà mới lấy nó làm quà tặng.

Đêm Min Hyung thức muộn, cậu muốn hoàn thành bài luận văn để năm mới khỏi phải đau đầu về chúng nữa. Khi cậu rón rén tắt đèn đi về phòng nằm, cậu nhận ra bà đã ngồi đợi sẵn, cẩn thận vuốt phẳng những chiếc áo cậu vứt bừa ở cuối giường. Min Hyung có chút xấu hổ, đi vội cất chúng đi, thì thầm hỏi sao bà còn ở đây.

" Bà muốn nói riêng với con một chút?"

" Có chuyện gì bà cứ nói với con."

Cậu có thể nhìn ra, trong đôi mắt già nua của bà ánh lên một tia xúc động. Bà nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu, ân cần nói:

" Nếu mai con có gặp ai ở rừng, họ rủ con đi xem pháo hoa, con đừng từ chối họ."

" Còn bà và em thì sao?"

" Bà sẽ chăm Han Dongie mà. Con đừng lo."

Tht là mt li dn kì cc. Min Hyung mặc dù còn khó hiểu nhưng không muốn hỏi thêm. Bà cậu vẫn luôn nói những lời kì lạ như vậy, kể cả khi cậu còn nhỏ. Trong ngôi làng này luôn lưu truyền một truyền thuyết về yêu tinh. Tất cả đứa trẻ ở đây đều từng muốn gặp họ. Trẻ con mà, chúng luôn tin vào những điều cổ tích như vậy, thế nhưng bà cậu suốt mấy chục năm qua luôn khẳng định điều đó là sự thật.

Sáng hôm sau, khi mới tám giờ, Han Dong đã chạy vù vào phòng cậu, không ngừng lôi cậu còn ngái ngủ ra khỏi chăn.

" Anh dậy đi, đi chơi với em. Anh hứa rồi mà."

" Anh hứa...hồi... nào?"- Min Hyung vẫn chưa thèm mở mắt, cố chối đẩy.

" Dậy đi mà ~"

[GURIA] IDFCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ