Chương 38 Nỗi lòng của Minh Triệu

73 5 0
                                    

Kỳ Duyên sau một hồi khóc lóc nức nở đã không còn dũng khí tiếp tục tâm sự. Bên kia chưa hề phản hồi, cô đành cười khổ, gạt nước mắt xuống giường rửa mặt.

Thật ra cô cũng chẳng mong đợi Minh Triệu hồi đáp ngay tức khắc. Cô từng phụ bạc biết bao sự dịu dàng và khoan dung của Minh Triệu, vậy nên tất cả những gì đang diễn ra ở hiện tại đều do cô tự làm tự chịu. Cô chỉ muốn Minh Triệu hiểu cô đã không còn giống với quá khứ. Cô sẽ thẳng thắn hơn, sẽ học cách thú thật, sẽ buông bỏ tất cả những sĩ diện và khoa trương không phù hợp trong tình yêu.

Mặc dù hiện tại mọi thứ vẫn còn rất khó khăn, nhưng dần dà cô có thể chắp vá một trái tim hoàn thiện để dâng tặng Minh Triệu.

Đây là thành ý của cô, cũng là quyết tâm của cô.

Ngày mai còn phải ghi hình, nhằm mục đích mắt không sưng, cô rửa mặt bằng nước lạnh, còn đắp khăn ướt lên viền mắt một hồi lâu. Xác định gương mặt đã trở lại bình thường, cô mệt đến mức chẳng còn ý định đi sưởi ấm tay chân nữa. Cô quay về giường, tính toán đặt đồng hồ báo thức rồi mới ngủ, ai ngờ vừa mở màn hình điện thoại đã trông thấy thông báo tin nhắc chưa đọc từ Instagram.

Cách đây mấy phút Minh Triệu gửi tin cho cô. Chỉ đơn giản ba chữ: "Tới đây đi."

Kỳ Duyên bật dậy, mừng rỡ phát cuồng. Vài giây sau cô ném điện thoại đi, hất tung chăn nhảy xuống giường, vội vã xỏ chân vào dép bông xong tông cửa xông ra.

Mãi đến tận khi rảo bước đến trước cửa phòng Minh Triệu, lúc nâng tay dợm gõ thì lý trí của Kỳ Duyên mới tỉnh táo trở lại.

Mình đang làm cái quái gì vậy? Kỳ Duyên cúi đầu nhìn xuống, quần áo không ngay ngắn, dép thì đi trái chân, thật sự rất nực cười.

Không khí lạnh ngoài phòng khách kéo tới khiến Kỳ Duyên rùng mình. Cô rút cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa lại, đổi dép cho đúng chân, sửa sang y phục, lúc đưa tay sắp sửa chỉnh lại tóc thì cánh cửa trước mặt không cần gọi đã bật mở.

Minh Triệu đứng trong ánh đèn phòng, sắc mặt duy trì vẻ lạnh nhạt.

Dưới tình huống vừa mới móc tim móc phổi bộc bạch hết cõi lòng mà phải đối diện với một Minh Triệu bình tĩnh như vậy làm Kỳ Duyên há mồm rụt rè gọi "Triệu", đột nhiên lúng túng lẫn xấu hổ tới mức không nói nên lời.

Minh Triệu nhìn đồ ngủ mỏng manh trên người cô, nhẹ nhíu mày ở một độ nhăn khó lòng phát hiện.

"Vào đi." Cô mở rộng cửa hơn, lạnh lùng nói.

Trong giây lát Kỳ Duyên vô cùng chấn động, nhận được chút dịu dàng mà vừa mừng vừa lo. Minh Triệu nghiêng người nhường đường, lần đầu tiên cô được trông thấy bên trong phòng đối phương. Rõ ràng cách bài trí chẳng khác nào căn phòng được sắp xếp cho cô, nhưng bởi vì đây là phòng Minh Triệu nên cảm giác cái gì cũng khác biệt.

Kỳ Duyên nắm hai tay vào nhau, nâng chân bước vào phòng Minh Triệu, mỗi bước đi đều cực kỳ trang nghiêm. Tối nay có quá nhiều niềm vui bất ngờ ập tới khiến cô bắt đầu thấy choáng váng, cô vô thức tự vấn rằng liệu cánh cửa căn phòng này rộng mở có đồng nghĩa với việc một lần nữa Minh Triệu quyết định mở rộng trái tim mình hay không?

Minh Triệu không đọc được suy nghĩ của Kỳ Duyên. Cô thẳng lưng đứng trước bàn, nâng một cốc nước ấm lên đưa Kỳ Duyên, ung dung nói, "Chỉ còn nước lọc thôi."

Kỳ Duyên ngắm nhìn gương mặt ôn hòa của cô, nhịn không nổi nâng khóe miệng. Cô tiếp nhận chiếc cốc bằng cả hai tay, nhiệt độ ấm áp từ chiếc cốc truyền đến sưởi ấm bàn tay Kỳ Duyên, dễ chịu đến mức thoải mái cõi lòng.

"Không sao." Do vừa mới khóc nên giọng cô còn hơi khàn.

Kể cả khi thứ Minh Triệu đưa cô bây giờ là thạch tín thì cô cũng có thể mỉm cười nuốt xuống.

"Uống một ít đi, làm ấm cơ thể." Minh Triệu nhẹ nhàng nói.

Cô uống nước, dõi theo Minh Triệu bước vào nhà tắm, xả nước vào bồn, không suy được tâm trạng đối phương từ nét mặt. Kỳ Duyên hơi thấp thỏm lo sợ, cô không phân tích được thái độ của Minh Triệu.

"Gấu tuyết đáng yêu lắm, cậu có lòng rồi." Không biết có phải Minh Triệu phát hiện cô nhìn lén mình hay không, rõ ràng đang đưa lưng về phía cô thì đột nhiên lên tiếng.

Kỳ Duyên nở mày nở mặt, "Vậy đợi khi nào tuyết lại rơi, tôi ở bên ngoài nặn tặng cậu một con gấu tuyết lớn hơn có được không?"

Minh Triệu khuấy nước, lập tức từ chối, "Không cần đâu."

Kỳ Duyên liền rầu rĩ, sau đó cô trông thấy Minh Triệu quay người lại nhìn về phía bàn tay bị lạnh tới mức sưng đỏ của mình.

"Không phải tay cậu không chịu được lạnh hay sao?" Giọng điệu đối phương bình thản như không.

Trái tim Kỳ Duyên như được sưởi ấm, còn có chút chua xót. Triệu vẫn còn nhớ à.

"Vào ngâm tay đi." Minh Triệu khóa vòi, nghiêng người nhường đường, dịu dàng nói.

Kỳ Duyên hoài nghi có khi nào mình đang nằm mơ không. Cô đứng như trời trồng, khó tin nhìn Minh Triệu, Minh Triệu bèn hất cằm ra hiệu cho cô. Khóe môi Kỳ Duyên cứ thế dần cong lên. Cô đặt cốc nước xuống, tuân theo mệnh lệnh của Minh Triệu, bước vào trong phòng tắm tường thủy tinh chật hẹp.

Nước đã lấp đầy bồn rửa tay, khi Kỳ Duyên thả hai tay xuống dòng nước, ánh đèn phản quang chiếu vào mắt nàng lại mang theo sắc nâu - một màu sắc Kỳ Duyên hằng quen thuộc.

Minh Triệu đã thêm thuốc lưu thông máu, chống rét, chống đau vào nước.

Mùa đông đầu tiên ở bên nhau, cô chơi với Minh Triệu ngoài trời tuyết đến mức khi về tay chân nứt nẻ vì lạnh khiến Minh Triệu vừa hoảng sợ lại vừa xót xa. Cô ấy bảo đây là lần đầu tiên cô ấy nghe đến chứng bệnh nẻ lạnh. Kỳ Duyên trêu rằng có phải nhờ giao du với mình nên cô ấy mới học được thêm nhiều từ tiếng Việt hay không, tích lũy được nhiều kiến thức ra phết. Minh Triệu buồn cười chọc hai lần vào chỗ bị nẻ của cô, cô giả vờ kêu đau la toáng lên, Minh Triệu liền hoảng hốt, vội vã ôm chặt lấy cô.

Sau đấy Minh Triệu biết tay cô không chịu được lạnh, hàng năm mỗi ngày trời đông rét buốt, cô ấy còn tận tình chăm sóc bàn tay của cô hơn cả cô, che chở nó, đưa cô găng tay, đưa cô túi sưởi.

Mùa đông thứ hai ở bên nhau, không biết Minh Triệu nghe được từ đâu Đông Y giải thích bệnh nẻ lạnh bắt nguồn từ việc hệ tuần hoàn máu không tốt, bỏ công theo học bấm huyệt xoa tay, lúc nào buổi tối có thời gian ở cạnh nhau cô ấy cũng đôn đốc việc lưu thông máu cho cô, rồi lại thay cô kiếm vỏ quýt lâu năm để ngâm tay, xong còn lá ngải, rồi còn có cả một tá những vị thuốc Đông y chế biến từ thảo dược mà cô chẳng tài nào nhớ nổi tên.

Lần nào Kỳ Duyên ngắm vẻ chăm chú tập trung của Minh Triệu cũng thấy cõi lòng mềm nhũn, còn muốn trêu chọc cô. Có một lần ngâm tay xong, Minh Triệu đang giúp cô thoa cao chống rét, cô liền đùa giỡn, "Cậu nói xem, sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy hả?"

Minh Triệu trả lời mà đầu chẳng thèm ngẩng lên, "Nếu không phải những ngón tay này của cậu còn mang nghĩa vụ đánh đàn, viết nhạc cho tôi nghe, coi như có chút tác dụng, không thì tôi đã mặc xác cậu đông thành cái móng heo rồi."

Kỳ Duyên sao không hiểu đối phương nói một đằng nghĩ một nẻo. Cô giả vờ bất mãn ôm Minh Triệu vào lồng ngực, dán sát bên tai đối phương khẽ hỏi, "Cậu dám khẳng định chỉ có những tác dụng ấy sao?"

Minh Triệu làm bộ nghe không hiểu, "Không phải vậy ư? Bỏ tay ra, còn chưa thoa xong đâu."

Kỳ Duyên ranh ma đáp, "Thật sự không biết ấy hở? Thế thì tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút rồi." Dứt lời, cô bắt đầu hôn tai Minh Triệu.

Sau đó phần thuốc nãy giờ tỉ mẩn thoa lên tay Kỳ Duyên cứ thế bị chính chủ nhân bàn tay vội vã gột rửa.

Tự dưng hồi tưởng làm Kỳ Duyên cảm thấy toàn thân nóng rực. Minh Triệu vẫn chuẩn bị những gói thuốc này vì mình ư?

Minh Triệu rũ mi, dưới ánh đèn ấm áp trông cô như thoáng nét dịu dàng của nhiều năm về trước, "Có nóng quá không?"

Kỳ Duyên lắc đầu, mười ngón đặt trong dòng nước khẽ cong, tim đập như trống bỏi. Minh Triệu chưa đề cập lại những gì trên Instagram vừa rồi thì liệu mình có nên chủ động không? Có khi nào bây giờ là thời cơ chín muồi?

Có điều trước khi cô thu hết dũng khí, Minh Triệu lại lên tiếng, "Tôi biết chuyện cậu bán ca khúc của Quách Vấn."

Kỳ Duyên nghẹn họng.

Không phải cô chưa từng suy đoán rằng Minh Triệu đã biết chuyện này. Dù sao quá khứ đối phương đã từng dò hỏi cô, vậy mà bây giờ hai người mới trực tiếp đối diện.

"Nhưng cậu không muốn để tôi biết, nên tôi giả bộ không biết."

Môi Kỳ Duyên giần giật, cô nhìn vẻ điềm nhiên của Minh Triệu mà trái tim như bị đâm một nhát. Khi ấy Minh Triệu phối hợp với sự dối trá của mình khó chịu biết nhường nào chứ?

"Gần đây tôi cứ nghĩ mãi, không biết trong mắt cậu, tôi là người thế nào?" Minh Triệu cúi xuống, cần cổ trắng như tuyết, cô nhìn hai chiếc bóng đổ sát bên nhau của mình và Kỳ Duyên.

"Là người cực kỳ, cực kỳ tốt." Cổ họng Kỳ Duyên đặc nghẹn. Ngoại trừ chữ "tốt", cô chẳng biết hình dung người cô hằng yêu thương như thế nào nữa.

"Cho dù tôi vô nhân tính, hà khắc quá mức à?"

"Cậu không phải người như vậy." Kỳ Duyên phủ nhận.

"Nhưng trên mạng có rất nhiều người nhận xét về tôi như thế."

"Đó là vì họ không biết cậu, không hiểu cậu. Nếu họ biết cậu hiền lành tốt bụng và khoan dung mức nào, cậu chăm chỉ và dốc lòng vì công việc ra sao thì họ nhất định sẽ không hiểu nhầm cậu như vậy."

Minh Triệu ngước mắt nhìn Kỳ Duyên, nụ cười yếu ớt, "Vậy sao cậu lại nghĩ rằng nếu tôi biết cậu bán nhạc, tôi sẽ cảm thấy cậu không mạnh mẽ, sẽ không cảm thông được với cậu?"

Đây là khuôn mặt cười mà đã lâu Minh Triệu không trưng ra với Kỳ Duyên. Rõ ràng nụ cười ấy xinh đẹp vô cùng, thế nhưng Kỳ Duyên lại chẳng tài nào cao hứng nổi. Ánh mắt Triệu không chứ đựng niềm vui, trong mắt cậu ấy giờ đây chỉ toàn cô đơn nặng trĩu.

"Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, tôi yêu cậu cũng không phải bởi cậu hoàn mỹ." Cô nhìn Kỳ Duyên, chậm chạp nhấn nhá từng chữ, "Vì tôi yêu cậu, cho nên tôi mới thấy cậu hoàn hảo."

Kỳ Duyên run rẩy, Minh Triệu nói tiếp, "Nhưng đó là trước kia."

Tay còn ngập trong nước nóng mà Kỳ Duyên cảm tưởng như tay chân bắt đầu buốt lạnh.

"Có lẽ chúng ta chưa bao giờ thật sự hiểu đối phương. Tôi không biết cậu từng mông lung như vậy, cậu cũng không biết đã có một quãng thời gian dài thật dài tôi chìm đắm trong mờ mịt, chẳng thể nào tìm được một thứ để mình đặt niềm tin."

Kỳ Duyên không giấu nổi kinh ngạc.

Minh Triệu cười nhạt một cái, giọng điệu mang theo vài phần tự giễu, "Có phải vì trông tôi lúc nào cũng tự tin kiên định nên chẳng ai ngờ nổi cũng có lúc tôi cầu mà chẳng được, rồi từ đó lại tự ti, lại bất an không? Hình như ai cũng nghĩ như vậy đấy."

Kỳ Duyên đột nhiên rút hai tay về, xoay người đối diện Minh Triệu, khao khát muốn nói gì đó an ủi đối phương nhưng cổ họng lại bỏng rát. Bởi cô chợt phát hiện cô chẳng tài nào biện bạch cho chính mình. Đúng như lời Minh Triệu vừa bảo, Minh Triệu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng ưu tú tự tin, thật sự không thể ngờ sẽ có lúc Minh Triệu sợ hãi hay lo lắng.

Minh Triệu không trách Kỳ Duyên, cô cầm khăn mặt, nâng tay trái Kỳ Duyên lên, nhẹ nhàng lau nước, chậm rãi nói, "Tôi giành được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, càng ngày càng có nhiều fan hâm mộ, càng ngày càng nghe được nhiều lời tán dương. Vậy mà không hiểu sao tôi càng ngày càng phiền muộn."

Tại sao? Kỳ Duyên không có dũng khí hỏi thành tiếng.

Minh Triệu đổi sang lau tay phải cho Kỳ Duyên, từng ngón, từng ngón một, động tác cực kỳ dịu dàng, "Trong vô số đêm mất ngủ, tôi nhìn lên trần nhà tự vấn bản thân rằng nếu như tôi thật sự khiến bọn họ say mê mình như vậy thì tại sao người tôi yêu lại ngày càng xa cách tôi, ngày càng không thích tôi nữa?"

Kỳ Duyên ngạc nhiên tới mức ngây người. Một giây sau cô mới trở tay bắt lấy cổ tay Minh Triệu, hoảng hốt đáp, "Không có đâu, Triệu, tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Nhưng những gì cậu biểu hiện lại đúng là như thế." Ánh mắt Minh Triệu nhìn cô cực kỳ bình tĩnh. Cô từ từ rút tay mình ra khỏi tay Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên hồn bay phách lạc. Cô giật mình tự hỏi biểu hiện của mình như thế nào nhỉ?

Cô luôn đặt mình ở thế hạ phong trong tình yêu, vùi lấp bản thân giữa bể tự tin hòa lẫn bất an. Cô rũ sạch quan hệ với Minh Triệu; hết lần này đến lần khác cô cố tình dấy lên scandal mờ ám với các sao nam; mỗi khi Minh Triệu dò hỏi chuyện của cô, cô lại lảng tránh, lại che giấu; sinh nhật của cô, Minh Triệu đích thân mua bánh, vượt ngàn dặm xa xôi tới để tổ chức cùng nhau, vậy mà qua mười hai giờ cô mới ló mặt; lúc Minh Triệu gặp chấn thương yếu đuối gọi điện cho cô, chờ mãi lại chẳng thấy cô đâu.

Cô vẫn luôn cho rằng vì thất vọng với cô nên trái tim Minh Triệu dần nguội lạnh, để rồi từ đó quyết định rời xa.

Nhưng Minh Triệu lại bảo cô rằng "Việc phải thừa nhận thất bại của mình, thuyết phục bản thân rằng cô ấy không hề yêu mình thật ra lại chẳng dễ dàng chút nào."

Suốt bao năm bị Kỳ Duyên lẩn tránh, Minh Triệu đã dần dà chẳng còn tìm được chứng cứ chứng minh tình yêu Kỳ Duyên dành cho cô. Cô đi từ tự an ủi cho đến tự dối lòng, từ thuở ban đầu không nỡ hỏi đã trở thành không dám hỏi.

Cuối cùng kết cục là cô tan vỡ ngay thời khắc Kỳ Duyên trả lời "Được" khi cô đề nghị chia tay trên giường bệnh.

Kỳ Duyên ra đi dứt khoát như vậy, chẳng chút lưu luyến, chẳng chút chần chừ, cứ như thể đã sớm mong đợi được giải thoát.

Hai chiếc xương sườn bị gãy của cô mãi chẳng khỏi, mỗi lần nhói đau dường như lại khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Chính vì những cơn đau như vậy mà cô thuyết phục được bản thân - Kỳ Duyên không yêu cô.

Nước mắt Kỳ Duyên lăn xuống, ngoại trừ lẩm bẩm vô lực "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết... tôi không biết..." thì cô chẳng rõ mình nên làm gì để bày tỏ nỗi niềm, làm thế nào để bước ngược về quá khứ ôm lấy một Minh Triệu đang thầm khóc để Minh Triệu tin rằng cô vẫn luôn yêu Minh Triệu, chưa một lần buông xuôi.

Rõ ràng cô là người yêu Minh Triệu, thế mà cô lại giống hệt bao người ngoài kia, cô chưa bao giờ thực sự thấu hiểu Minh Triệu. Cô không dám tưởng tượng trong những đêm trằn trọc mất ngủ, Minh Triệu đã phải đối diện với sự yếu đuối, sự bất an như thế nào, vậy mà còn phải miễn cưỡng nở nụ cười khi gặp mình.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Đó là tiếng báo thức phát ra từ điện thoại Kỳ Duyên vứt lại phòng mình, nhắc nhở cô đã đến giờ đi ngủ.

"Không còn sớm nữa." Minh Triệu rời khỏi phòng tắm, nhìn cửa, nhẹ giọng nói, "Cậu về đi, mai còn làm việc, ngủ ngon."

Dưới ánh đèn, Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu đưa lưng về phía mình, dường như có ánh nước lóng lánh trượt xuống gò má của Minh Triệu.

Kỳ Duyên đau lòng, cảm giác trái tim nứt toác ra, ứa máu lênh láng. Cô còn mặt mũi nào cầu xin sự tha thứ của Minh Triệu nữa.

Cô không biết mình trở về phòng thế nào, cũng không biết mình ngồi run rẩy trên giường hồi tưởng về những bức thư hai người từng dùng để tán gẫu mất bao lâu.

Cô dùng đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve ảnh đại diện của Minh Triệu, vô tình ấn vào trang chủ của đối phương, bấy giờ mới phát hiện vòng bạn bè suốt bấy lâu nay Minh Triệu khóa không cho cô thấy không biết đã mở ra tự lúc nào.

Trong đó chỉ có duy nhất một bài đăng - một câu nói.

Thời điểm đăng là ba tháng sau khi cô và Minh Triệu chia tay, lúc ấy cô mới diễn xong , scandal giữa cô và nam chính còn cực kỳ sốt dẻo.

"Cậu là giấc mộng mà tôi lo được lo mất, còn tôi chỉ là người cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao".

Tác giả có lời muốn nói: Câu cuối cùng trích từ bài đó

(Triệu Duyên - Cover) Dư tình khả đãi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now