Chương 69 Kẻ không đủ tư cách

71 4 0
                                    

Minh Triệu đứng bật dậy, cảm giác chân mình mềm nhũn. Cô mặc kệ ánh mắt bất mãn của người đằng sau, mặc kệ cả ống kính máy quay khắp bốn xung quanh để rảo bước đi về phía hậu trường.

Nhân viên công tác định ngăn cản cô, có điều đợi đến khi nhận ra đối phương là Minh Triệu, bọn họ liền cho qua. Có lẽ Kỳ Duyên đang tiếp nhận phỏng vấn nên vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Minh Triệu không định dừng chân hàn huyên với ai hay bất cứ bên truyền thông nào. Cô hỏi nơi phỏng vấn nằm ở đâu, sau đó đeo khẩu trang, để nhân viên dẫn đường. Cánh gà người ra người vào vội vã nháo nhào, chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của Minh Triệu.

Minh Triệu vừa đi vừa gọi lại số gọi mình từ Nam Định.

Phía bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng phụ nữ, "Cuối cùng cũng liên lạc được với tiểu thư rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì thế? Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Minh Triệu nghiêm giọng hỏi.

"Đường huyết của giáo sư Nguyễn đang tăng vọt, xuất hiện các biến chứng cấp và mạn tính của bệnh tiểu đường, lúc đến bệnh viện đã trong trạng thái hôn mê, bây giờ đang trong phòng cấp cứu.

Giọng Minh Triệu run rẩy, "Ở bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện tuyến đầu thành phố. Tôi lập tức gọi theo số điện thoại tiểu thư đưa tôi, tình huống hình như đang khá nguy cấp, đã có rất nhiều người có chuyên môn phải nhập cuộc."

Lòng Minh Triệu rối loạn, cô trách cứ, "Tôi đã dặn mấy người trông nom bọn họ thật kỹ, còn cẩn thận nhắc nhở lưu ý đặc biệt đến sức khỏe giáo sư Nguyễn mà sao lại để ra nông nỗi này!"

Mấy tháng trước cô tìm người điều tra thân phận cha mẹ của Kỳ Duyên, sau đó mua một căn hộ ngay sát vách nhà bọn họ, thuê hai người giả danh hàng xóm để tiện bề chăm sóc.

Đầu bên kia oan ức giải thích, "Hai ngày gần đây tôi thấy sức khỏe giáo sư Nguyễn xuống dốc, nhưng giáo sư bảo có lẽ do đang bị cảm. Tôi bèn khuyên ông ấy đi khám bác sĩ, ông ấy lại thấy không cần thiết, dù sao tôi cũng chỉ là hàng xóm, nào tiện khuyên nhủ gì thêm. Buổi tối tôi không yên tâm nên nấu sủi cảo đưa Tiểu Kha mang sang, tranh thủ kiểm tra xem tình hình giáo sư Nguyễn đã khá hơn chưa, bấy giờ mới phát hiện giáo sư đang nôn mửa trong khi giáo sư Cao gọi cấp cứu. Thế là tôi mải mốt liên lạc với tiểu thư, theo bọn họ tới bệnh viện, giúp đỡ giáo sư Cao việc chăm sóc, chạy qua chạy lại..."

Minh Triệu thở gấp, lý trí kịp thời quay trở lại với cô, "Xin lỗi, tôi nóng nảy quá nên đã nói lời không hay."

Sắp tới khu vực phỏng vấn, chỉ cần rẽ thêm một lần nữa sẽ có cả một đội quân ký giả truyền thông đón đầu, vậy nên Minh Triệu dừng bước. Cô sợ nếu cô xuất hiện tại đó thì sẽ gây hỗn loạn, giờ thêm rắc rối chỉ tổ gây phiền hà cho Kỳ Duyên nếu muốn rời đi.

Cô cúp máy, nhờ nhân viên ra ngoài kiểm tra xem Ngụy Di Chân hay Thái Anh có đứng ở cửa không.

Mấy giây sau nhân viên quay trở lại khẳng định cả Ngụy Di Chân lẫn Thái Anh đều đang chờ bên ngoài, mình Kỳ Duyên thì tiếp nhận phỏng vấn ở bên trong.

Minh Triệu đứng bên cầu thang gọi điện thoại cho Ngụy Di Chân.

"Là em, Minh Triệu đây." Ngụy Di Chân vừa nhấc máy đã nghe thấy Minh Triệu tự giới thiệu. Chị còn đang thắc mắc thì Minh Triệu đã nói tiếp, "Chị, cha của Duyên gặp chuyện rồi, hiện tại ông ấy đang cấp cứu."

Tim Ngụy Di Chân thót một cái, chị nghi vấn hoàn toàn theo bản năng, "Em nói gì cơ?"

"Cha của Duyên đang cấp cứu, chị, chị có thể sắp xếp lịch trình cho Duyên được không? Địa điểm tại Nam Định." Minh Triệu lặp lại.

Lần này Ngụy Di Chân theo kịp câu chuyện rồi, chị lập tức đáp ứng, "Được, chị làm được, chị sắp xếp ngay đây."

Quan hệ giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên không bình thường, vì thế nên Ngụy Di Chân không hoài nghi vì sao Minh Triệu lại hay tin trước cả Kỳ Duyên. Chị quay đầu nói với Thái Anh dăm ba câu rồi lập tức rời khỏi khu vực phỏng vấn, đến cầu thang tìm Minh Triệu, dẫn Minh Triệu vào phòng nghỉ của Kỳ Duyên xong gọi vài cuộc điện thoại nhằm mục đích an bài lịch trình sắp tới.

Kỳ Duyên phỏng vấn xong bèn mang theo vẻ mặt tươi cười bước ra ngoài, bảo Thái Anh đưa mình điện thoại, giờ đây cô không thể chờ thêm giây phút nào để ra ngoài gặp Minh Triệu nữa.

Đợi đến khi rời khỏi hành lang đầy ắp phóng viên, Thái Anh mới trả điện thoại cho Kỳ Duyên, bối rối thông báo, "Chị này, ban nãy chị Ngụy bảo sẽ thay đổi lịch trình, còn bảo chị đến phòng nghỉ tìm gặp chị ấy nữa, rồi chị ấy sẽ giải thích chi tiết cho." Vốn dĩ hồi chiều bọn họ mới đáp máy bay xuống Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chương trình, tối nay sau buổi phỏng vấn sẽ là thời gian tự do.

Kỳ Duyên trả lời tin nhắn của Minh Triệu: "Tôi phỏng vấn xong xuôi rồi, giờ đi tìm cậu đây." Cô hỏi một cách không được hào hứng lắm, "Chị ấy có bảo do chuyện gì không?"

Thái Anh cũng không hiểu, "Không có đâu ạ, ôi chị không biết đâu, chị ấy vừa nhận điện thoại xong mặt liền biến sắc, sau đó vội vàng chạy đi."

Kỳ Duyên cau mày, chuyện có thể khiến Ngụy Di Chân mất bình tĩnh thì e rằng chẳng mấy tốt đẹp rồi?

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc cô và Thái Anh đã đến phòng nghỉ, cô vừa đẩy cửa đã thấy Minh Triệu đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế tựa, toàn bộ lo lắng thấp thỏm tức thì biến mất, cô vui vẻ cất tiếng gọi, "Triệu, sao cậu lại ở đây?"

Đối lập với vẻ mừng rỡ trìu mến của cô, ánh mắt Minh Triệu nhìn cô vô cùng nặng nề, chẳng hàm chứa chút ý cười nào hết.

"Duyên..." Minh Triệu cũng gọi.

Nếu là bình thường, khi Minh Triệu gọi tên cô như vậy thì Kỳ Duyên nhất định sẽ sung sướng khôn tả. Nhưng khi Kỳ Duyên nhận ra nét u sầu trong mắt đối phương thì nụ cười cũng méo xệch.

"Sao vậy?" Cô ngồi xổm trước mặt Minh Triệu, thử thăm dò nắm lấy tay đối phương.

Minh Triệu cũng nắm lại tay Kỳ Duyên.

Thái độ Minh Triệu khác thường như vậy kèm theo cả việc Minh Triệu chủ động khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng Kỳ Duyên càng thêm vang dội.

"Duyên, cha cậu bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện tuyến đầu tại Nam Định." Minh Triệu không đành lòng báo tin dữ cho Kỳ Duyên, nhưng cô không thể không làm.

Kỳ Duyên như thể vẫn chưa hiểu ý Minh Triệu, đáy mắt lộ vẻ mê man. Một giây sau đột nhiên mặt cô cắt không còn một giọt máu, thân thể đổ sang một bên.

Minh Triệu khiếp đảm đến mức biến sắc, cô vội vã ngồi xuống đỡ lấy Kỳ Duyên, "Duyên!"

Kỳ Duyên đẩy Minh Triệu, tự giữ thăng bằng rồi nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi, "Không thể nào! Ai bảo cậu vậy!"

Trông cô hoàn toàn không tin, ngoài miệng cũng nói không thể có chuyện đó nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Trái tim Minh Triệu như bị dao cắt, mắt cô cũng đỏ lừ.

Cô không thèm để ý giọng điệu giận dữ của Kỳ Duyên, hai tay cô nâng mặt Kỳ Duyên, dùng ngón cái lau nước mắt cho Kỳ Duyên, "Là thật, tin tức từ Nam Định gửi đến."

Kỳ Duyên đau đến mức không thể thở nổi, linh hồn như bị rút cạn khỏi cơ thể, cô không tài nào nhúc nhích.

Đột nhiên cô đứng bật dậy, Minh Triệu cũng hoảng hốt đứng lên theo, phòng ngừa trường hợp cô có thể ngã nhào bất kỳ lúc nào.

Kỳ Duyên lẩm bẩm, "Không thể nào." Sao có thể được? Khi cô bỏ nhà ra đi, đầu bố cô còn không có lấy một sợi tóc bạc, sức khỏe tốt, sao có thể đổ bệnh được? Cô tự thuyết phục bản thân.

Cô như muốn tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng bằng cách giơ tay lên định kiếm điện thoại gọi cho bố mẹ. Nhưng khi mở danh bạ điện thoại cô chợt nhớ ra... cô không hề có số điện thoại hay bất kỳ phương thức liên lạc nào với họ.

Đúng như dự tính, số điện thoại được cô đặt ghi chú là 'mẹ' đáp lại cô một cách vô hồn: "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không tồn tại."

Nước mắt Kỳ Duyên đổ như mưa, nỗi hổ thẹn cùng cảm giác hối hận xé rách nội tâm cô. Cô làm con cái kiểu gì vậy, tại sao ngay cả số điện thoại bố mẹ cũng không có.

"Chị Ngụy đây? Tôi muốn về nhà." Đầu óc cô hỗn loạn, cô không thể suy nghĩ, trong lòng cô giờ đây chỉ đầy ắp mong muốn trở về và gặp mặt bố mẹ. Bọn họ nhất định đều đang sống tốt ở Nam Định.

Đúng lúc này Ngụy Di Chân mở cửa bước vào, trông thấy trạng thái của Kỳ Duyên và Minh Triệu liền hiểu Minh Triệu đã thông báo cho Kỳ Duyên rồi.

Chị bèn đi thẳng vào vấn đề, "Kỳ Duyên, chị đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đã đặt chuyến bay gần nhất về Nam Định, nó sẽ cất cánh vào một tiếng nữa, đi nhanh đi, đừng chậm trễ." Chị phân phó, "Thái Anh, lấy cho chị em áo khoác, khẩu trang, khăn quàng cổ với túi xách đi."

Minh Triệu đã chuẩn bị từ trước, cô đưa đồ cho Thái Anh.

"Xin nhờ chị chăm sóc cho Duyên." Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên rồi cẩn thận căn dặn Ngụy Di Chân.

Ngụy Di Chân kinh ngạc trước vẻ thâm tình của Minh Triệu. Chị trịnh trọng gật đầu, "Được, vậy bọn chị đi trước đây."

Kỳ Duyên như con rối mặc Ngụy Di Chân dắt đi đâu thì dắt, theo Ngụy Di Chân bước được hai bước bỗng xoay người như nhớ ra thứ gì.

Minh Triệu đứng như trời trồng, vẻ mặt chứa đầy ưu thương đưa mắt dõi theo bọn họ.

Kỳ Duyên cảm giác trái tim mình dường như quặn thắt dữ dội hơn. Đầu óc cô chẳng tài nào thông suốt nổi, cô muốn nói một cái gì đó nhưng không biết mình nên nói gì hết.

Minh Triệu nhìn cô, an ủi, "Đừng sợ, chắc chắn chú sẽ tai qua nạn khỏi. Mau đi đi, thượng lộ bình an." Cực kỳ dịu dàng.

Kỳ Duyên nghẹn ngào, cô gật đầu rồi rời đi.

Minh Triệu đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa khép lại, nhìn căn phòng nghỉ nay đã thiếu vắng bóng người, cảm giác như cõi lòng mình cũng bị khoét mất một mảng lớn, không chỉ trống rỗng mà còn đớn đau.

Cô đỡ lưng ghế dựa, ngồi xuống.

Ngay tại thời khắc Kỳ Duyên cần cô như vậy, cô lại chẳng thể ở bên Kỳ Duyên.

Ngoại trừ trơ mắt nhìn đối phương rời đi ngày càng xa, cô không thể làm gì hết.

Cô không thể đi. Cô không thích hợp. Cô sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức cho người ta.

Trong mắt người đời, trong mắt cha mẹ Kỳ Duyên, cô là kẻ không đủ tư cách.

Minh Triệu ngẩng đầu, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt.

Cô hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xót xa để lau khô nước mắt, bắt đầu gọi điện thoại.

Đầu tiên cô gọi cho Tưởng Thuần, nhờ chị ép xuống hết thảy tin đồn liên quan đến mình và Kỳ Duyên trong buổi tối nay. Đêm nay Ngụy Di Chân sẽ tập trung tuyên truyền về giọng hát của Kỳ Duyên, cô không hy vọng sẽ có chuyện khác cản trở; sau đó cô gọi cho một người bạn trong giới giải trí là Quan Chi Mân, nhờ đối phương ngày kia hỗ trợ Kỳ Duyên trở thành giáo viên hướng dẫn lâm thời. Cuối cùng cô báo chuyện cho Trí Tú, nhờ chị liên lạc kịp thời cho Ngụy Di Chân để giúp đỡ việc liên quan đến bệnh viện bên phía Nam Định.

Cô không thể ở bên Kỳ Duyên thì chỉ có thể nỗ lực hết sức lo toan thay Kỳ Duyên mà thôi.

Trên đường đến sân bay, Kỳ Duyên lấy lại được chút bình tĩnh. Cô lần theo số điện thoại Ngụy Di Chân đưa mình, một lần nữa bấm máy gọi cho mẹ mình - bà Cao Tuệ An.

Lần này sau một hồi tút tút dài dòng, cuối cùng cũng kết nối được với đầu bên kia.

"A lô." Giọng của người phụ nữ khàn đặc, rõ ràng người đó đã khóc rất nhiều.

Kỳ Duyên siết chặt điện thoại, chưa nói gì nước mắt đã ứa ra.

Giọng của mẹ trở nên vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, dường như bao hồi ức đã nằm im hồi lâu trong ký ức này bỗng chốc ùa về. Mặc kệ trước đó giữa bọn họ đã từng có bao nhiêu mâu thuẫn, sự quan tâm và dịu dàng suốt hai mươi năm nuôi dưỡng chăm sóc ngày đêm của bố mẹ vẫn là điều mềm mại nhất mà cô chôn sâu dưới tận đáy lòng.

Sau khi sống lại cô chưa tìm gặp bố mẹ mình, cô thừa nhận rằng trong lòng mình vẫn oán giận họ. Cô đau lòng, đời trước kể cả khi cô qua đời, cha vẫn không chịu tới để nhìn mặt cô. Cứ như thể mặc cô sống hay chết ông vẫn sẽ giữ khư khư câu nói của mình lúc đuổi cô ra khỏi nhà vậy, rằng bọn họ sẽ không còn mối quan hệ gì nữa.

Nhưng bây giờ cô lại không dám nghĩ, biết đâu không phải cha thật sự tuyệt tình, không chịu đến?

Có khi nào ông đã không còn có thể đến được không.

"Mẹ, con đây..." Kỳ Duyên nức nở. Một tiếng gọi 'mẹ' mà cách cả một đời, cách biệt tám năm.

Tiếng hít thở ở đầu máy bên kia bỗng dưng trầm xuống, ngay sau đó cô liền nghe được tiếng khóc.

"Mẹ, đừng khóc, bố đâu ạ? Bố thế nào rồi ạ?"

Cùng lúc với câu hỏi của cô, đầu máy bên kia còn vang lên giọng một người đàn ông, "Sao vậy cô? Điện thoại ai gọi tới vậy ạ?"

Mấy giây sau Kỳ Duyên nghe thấy mẹ mình vừa khóc vừa đáp, "Tiểu Phóng, là Duyên."

Người đó cũng ở đây ư?! Lòng Kỳ Duyên càng thêm rối bời.

(Triệu Duyên - Cover) Dư tình khả đãi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now