Chương 33 Thật nghĩ như vậy

59 4 0
                                    

Kỳ Duyên cũng hiểu đời trước giữa mình và Trí Tú chỉ tồn tại quan hệ hợp tác bình thường, đời này có thêm Trân Ni đặt giữa nên có qua lại trao đổi nhiều hơn một chút, có điều vẫn không tính là thân thiết. Vì thế nên cô chẳng dám nghĩ Trí Tú chỉ muốn trêu chọc mình. Tiêu hóa xong lượng thông tin đến từ ba mẩu tin, trái tim cô lập tức nguội phân nửa.

Vừa thú thật với Minh Triệu xong, giờ tranh lại không vào tay thì Minh Triệu sẽ nghĩ thế nào về mình?

Kỳ Duyên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, hận không thể ngay lập tức tìm gặp Trí Tú nói cho ra lẽ. Có điều buổi đấu giá trên sân khấu vẫn còn đang quay trực tiếp, hiện tại cô lẻn ra đứng cạnh Trí Tú thì quá mức nổi bật, thiếu khéo léo.

Kỳ Duyên cố khống chế cơn xúc động của mình, cúi đầu nhắn tin tiếp cho Trí Tú, "Tổng giám đốc Kim này, ý chị là gì thế?"

Trí Tú hồi âm, "Tôi giành bức họa về cho bản thân mình."

Kỳ Duyên nhíu mày, cảm giác máu nóng bốc lên đầu, "Không phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rồi hay sao?"

"Cũng không phải tôi chưa hề đồng ý sẽ giúp cô sao?" Trí Tú hỏi ngược lại.

Được rồi, đúng là Trí Tú không đáp ứng, chỉ tùy tiện nói với cô rằng "để tôi xem xét" rồi muốn nghĩ sao thì nghĩ, Kỳ Duyên uất ức.

Minh Triệu vẫn luôn nhất mực để ý Kỳ Duyên qua khóe mắt, thấy dáng vẻ hậm hực tủi thân của cô thì hàng lông mày cũng nhíu lại.

Có những lúc ở thế hạ phong phải biết tạm thời nhân nhượng. Kỳ Duyên hít một hơi thật sâu, đổi khẩu khí sang mềm mỏng hơn, "Tổng giám đốc Kim này, kẻ quân tử thường giúp người khác hoàn thành tâm nguyện, bức tranh ấy rất đỗi quan trọng đối với tôi, vậy nên chị có thể nhường nó lại cho tôi không?"

Lần này dù chờ khá lâu mà Trí Tú vẫn chưa hồi đáp, Kỳ Duyên nhìn chằm chằm màn hình, một giây trôi qua như cả năm dằng dặc.

Hứa Lê ghé lại gần, tốt bụng nhắc nhở Kỳ Duyên, "Cô Kỳ Duyên có chuyện gì cấp bách à? Máy quay lia tới đây nhiều lần lắm rồi đấy."

Nếu hình ảnh cứ cúi đầu dùng điện thoại truyền ra ngoài sẽ khiến một bộ phận khán giả cảm thấy phản cảm. Kỳ Duyên cắn môi, lên tiếng cảm ơn, sau đó chẳng thể làm gì khác ngoài khóa màn hình điện thoại. Cô ngoái sang nhìn Minh Triệu, Minh Triệu vẫn đang ngồi nghiêm trang ngửa mặt tập trung theo dõi diễn biến trên sân khấu, có vẻ như cũng không hề để tâm đến những lời ban nãy cô nói ra.

Nhất thời Kỳ Duyên không biết mình nên vui hay buồn.

Mấy phút trôi qua, Kỳ Duyên vẫn không an tâm, lại lén lút mở điện thoại ra kiểm tra.

Trí Tú đã phản hồi!

Kỳ Duyên vội vã mở khóa màn hình, trông thấy Trí Tú đáp thế này: "Câu của cô còn vế quân tử không tranh đoạt chuyện tốt của người khác, có điều bức tranh quan trọng đối với cô thì cũng quan trọng đối với tôi. Tôi nghĩ Trân Ni sẽ rất yêu thích nó nên vốn tôi cũng muốn dành tặng em ấy một niềm vui bất ngờ."

Thật lòng thì cô cũng định chọc Kỳ Duyên, khéo lại có người mất hứng. Cô ranh ma nói, "Thế này đi, Kỳ Duyên, cô hỏi thử ý kiến Trân Ni xem, nếu Trân Ni đồng ý nhường thứ mình yêu thích thì tôi sẽ để bức tranh cho cô, chấp nhận chứ?"

Nếu thế thì cô vừa có thể mượn lời Kỳ Duyên để Trân Ni biết chuyện, gián tiếp truyền đạt tâm ý của bản thân, vừa khiến Kỳ Duyên phải nhận ân tình từ Trân Ni.

Sắc mặt Kỳ Duyên bấy giờ mới dịu xuống, yên tâm hơn, đáp ứng, "Được, tổng giám đốc Kim, tôi sẽ liên lạc với Trân Ni." So sánh Trân Ni với cái người như gần như xa, lạnh lùng khó đoán dạng Trí Tú xem chừng dễ thương lượng hơn nhiều. Cô tin nhất định Trân Ni sẽ đồng ý.

Cô kiểm tra thời gian trên góc phải màn hình điện thoại, đoán bây giờ Trân Ni cũng chưa chạm vào di động được bèn nhẫn nhịn chờ đợi, tiếp tục ngồi lắng nghe giới thiệu món đồ được đấu giá.

Sau khi dạ hội kết thúc, Kỳ Duyên và Minh Triệu cùng đặt một chuyến bay trở về Hồ Chí Minh. Bởi mỗi người đều có công việc riêng nên dạ hội vừa chấm dứt liền ai theo đại diện của người nấy, hẹn gặp lại ở sân bay.

Minh Triệu nán lại trả lời một buổi phỏng vấn ngắn rồi mới lên xe Tưởng Thuần đi về phía sân bay.

Trên xe, Tưởng Thuần nói với Minh Triệu, "Ông cụ vừa mới gọi điện, hiện tại có thể xem như Tôn Đình chịu ngồi yên rồi. Ban nãy lúc còn trong buổi dạ hội, trợ lý của Tôn Đình có gọi điện cho chị, đại để ý bảo chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi. Do Chương Vi Dã mượn danh ông ta như cáo đội lốt hổ để làm xằng làm bậy, mọi người đều bị cô ta lừa cả."

"Ồ." Minh Triệu cười nhạt, tất nhiên cô chẳng tin vào cái lý do sứt mẻ ấy.

"Ông ta mời em bao giờ rảnh thì cùng ăn một bữa, coi như đích thân xin lỗi." Tưởng Thuần thông báo.

Minh Triệu nhíu mày, "Em không đi đâu, từ chối giúp em đi." Ngừng một lát, cô mới lạnh lùng bảo, "Nghĩ xin lỗi là có thể bỏ qua chuyện này hay sao?"

Tưởng Thuần xoa cằm, thử dò xét, "Ý em là gì?"

Minh Triệu lấy ngón tay khẽ vuốt lên đùi hai lần mới thờ ơ đáp, "Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh rồi, tặng ông ta mấy cái mũ giữ ấm đi."

Tưởng Thuần ngẩn người, lúc hiểu ra bèn bật cười thành tiếng, "Muốn để mọi người đều biết đầu ông ta chụp mũ đẹp à?"

Tôn Đình luôn tự nhận mình phong lưu phóng khoáng, trong nhà vợ đảm mà ngoài nhà thiếp ngoan. Vậy mà chưa tính Chương Vi Dã, đám nhân tình của ông ta còn lén lút ôm ấp nhân tình của nhân tình trong vòng tay, chẳng khác nào dùng tiền của ông ta nuôi chó săn trong chính căn hộ cũng của ông ta. Đó là việc mấy ngày qua bọn họ đã điều tra ra được.

Minh Triệu lương thiện nhắc nhở, "Đừng để lùm xùm quá nhé, chỉ cần người trong giới giải trí biết rồi náo nhiệt mới ngày là đủ rồi."

Tưởng Thuần phì cười, "Được, chị hiểu."

Đây cũng không đáng gọi là trả thù hay phá hoại sự nghiệp, cũng lắm là trả đũa một chút thôi. Vì thế nên sau khi Tôn Đình phát hiện người đứng sau là Minh Triệu thì tự ông ta đuối lý trước, chỉ đành chịu. Mấy ông thường xuyên tự coi mình là người hô mưa gọi gió như thế lúc nào cũng quan trọng nhất thể diện, dăm ba cái mũ xanh chụp lên đầu thế kia đủ để ông ta uất khá lâu.

Tưởng Thuần cười xong bèn tiếp tục bàn chính sự với Minh Triệu, "Coi như sắp xếp ổn thỏa chuyện lần này nhé, tối về chị xem tiếp tục soạn bài đăng. Qua mấy làn sóng nữa, sẽ không ai nhớ đến nó đâu."

Không ngờ Minh Triệu lại cắn môi, gạt bỏ ý tưởng của chị, "Không cần đâu chị, cứ để những tin tức tiếp tục phát tán đi."

Tưởng Thuần kinh ngạc, "Không cần á?" Chị nhắc nhở, "Triệu à, hiện tại việc ức hiếp đồng nghiệp, tự cho mình là giỏi đã thanh minh sáng tỏ hết rồi, có điều vẫn còn sót lại scandal thật thật giả giả giữa em và cô Kỳ Duyên chưa hề tiêu tan. Đêm nay hai em đi cùng nhau thế này, chẳng cần Tôn Đình cố tình thêm mắm dặm muối, phía tin tức truyền thông cũng sẽ bắt đầu bàn tán đoán mò đấy."

"Tuy bây giờ thì mọi thứ đều có chừng mực, cũng không có ảnh ọt hay bằng chứng thì sẽ không tạo ra sóng to gió lớn. Nhưng những scandal như vậy kị nhất dây dưa lâu la không làm rõ, thời gian càng qua đi, mọi người sẽ đều coi nó là thật."

Minh Triệu rũ mi mắt, nhẹ giọng đáp, "Em biết."

Sử cũ lại tái diễn rồi ư? Tưởng Thuần nhìn vẻ chẳng màng, chẳng bận tâm của Minh Triệu, bắt đầu thấy đau đầu. Chị thở dài, dốc sức khuyên nhủ, "Triệu à, em không để ý loại tin đồ này đâu có nghĩa cô Kỳ Duyên không để ý đâu đúng không? Lúc Ngụy Di Chân hỗ trợ chúng ta cũng đã cố tình nhắc nhở chị rồi."

Minh Triệu hồi tưởng lại câu "hối hận" của Kỳ Duyên, ánh mắt mềm nhũn. Cô lắc đầu, lần đầu tiên đáp lời Tưởng Thuần một cách chắc nịch, "Cô ấy không để ý đâu."

"Vì thế nên Tú..." Tưởng Thuần còn đang định nói tiếp, lúc vỡ lẽ lời hồi đáp của Minh Triệu thì bất thình lình nghẹn lại.

Chị run người, "Cô Kỳ Duyên thật sự thay tính đổi nết rồi à?"

Hiếm khi Minh Triệu bắt gặp vẻ bàng hoàng của Tưởng Thuần, tự dưng cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng, "Có lẽ là vậy ạ."

Cô vô thức nhìn tay mình, bỗng nhiên như nghĩ ra chuyện gì mới dò hỏi Tưởng Thuần, "Chị này, chuyện Cố Linh Phong đề nghị em với Kỷ Vũ Mê đóng có nhiều người trong giới biết không?"

Tưởng Thuần biết Minh Triệu là người cố chấp, nhất là đối với những chuyện liên quan đến Kỳ Duyên. Chị từ bỏ việc thuyết phục, vừa ngồi nhắn tin cho đội tuyên truyền, vừa trả lời Minh Triệu, "Không nhiều, nhưng cũng không ít thì phải? Nhà sản xuất Cố Linh Phong lựa chọn không biết giữ mồm giữ miệng lắm đầu, trên bàn rượu thì chuyện gì cũng kể ra được."

"Vậy chị có biết việc Kỷ Vũ Mê sắp sửa rời khỏi giới giải trí không?"

Ngón tay đang lướt trên màn hình của Tưởng Thuần khựng lại, ồ một tiếng mới nghiêm mặt đáp, "Ừ nhỉ, suýt chút nữa chị quên không báo em vụ này. Bên Cố Linh Phong chưa chính thức cho chị biết đâu, có điều hai ngày nay trong giới bắt đầu loan tin rồi. Ban nãy người giành về bộ tem của Cố Linh Phong chính là chồng chưa cưới của Kỷ Vũ Mê, Vương Lôi. Qua sự việc ấy có lẽ tám mươi, chín mươi phần trăm tin đồn là thật."

Người trong giới bắt đầu truyền nhau thì hẳn cũng khớp với lời giải thích của Kỳ Duyên. Tâm trạng Minh Triệu dần dần thả lỏng.

Trong phòng nghỉ VIP tại sân bay, Kỳ Duyên nhìn màn hình di động, tâm trí cũng từ từ thanh tĩnh.

Vừa rời khỏi hội trường, cô đã lập tức nhắn tin gửi Trân Ni, truyền đạt ý của Trí Tú tối nay cho đối phương biết. Đúng ra đáng lẽ lúc ấy Trân Ni phải nhận được di động rồi, có điều không biết vì sao mà mãi tới tận khi Kỳ Duyên đến sân bay mới nhận được phản hồi từ Trân Ni.

"[Cười khóc][cười khóc][cười khóc]" Cùng một lúc Trân Ni gửi hẳn ba cái icon.

Sau khi cô nàng luyện tập xong liền lấy điện thoại lên Facebook phát hiện cảnh Kỳ Duyên và Minh Triệu cùng giẫm thảm đỏ, trí tưởng tượng lập tức bay cao bay xa, thành thử nhịn không nổi bắt đầu viết fanfic. Không ngờ trong lúc cô nàng quằn quại vì CP bắn hint thì Trí Tú vì cô mà nỡ lòng hạ thủ hủy CP.

Trân Ni dở khóc dở cười cam đoan với Kỳ Duyên, "Chị đừng lo, em sẽ liên lạc với tổng giám đốc Kim, bảo chị ấy rằng em đồng ý nhường bức tranh lại cho chị."

Kỳ Duyên như trút được gánh nặng, gửi một icon cúi mình coi như lời cảm tạ Trân Ni.

Tảng đá trong lòng được loại bỏ, Kỳ Duyên còn có nhã hứng chọc ghẹo Trân Ni, "Mặc dù tổng giám đốc Kim rất không quân tử đối với chị, thế nhưng lại quan tâm Trân Ni thật đấy. Ngoài bức tranh ra, ngay giữa hội trường chị ấy còn lấy danh nghĩa vì em mà quyên góp thêm một trăm vạn nữa."

Trân Ni đọc được câu này mà run lẩy bẩy, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Cô nàng do dự vài giây, quyết định tảng lờ câu chọc của Kỳ Duyên, lảng sang chuyện khác, "Chị này, hồi nãy em thấy được ảnh chị với cô Minh Triệu lên thảm đỏ rồi."

"Hả?"

"Hôm nay hai chị đều siêu đẹp. Trung - Tây hợp bích, hợp quần tương trợ. Em không nhịn được nên bắt đầu viết fanfic rồi nè, câu hôm trước chị gửi em, em để nó làm câu kết luôn. Coi như em nhận lỗi thay mặt tổng giám đốc Kim vì đã trêu chị nhé?"

Cõi lòng Kỳ Duyên ấm áp. Vừa định hồi âm thì đột nhiên cô đổi ý, giả vờ lạnh nhạt Trân Ni hai phút mới đáp, "Nhận lỗi ư?"

Cô ranh ma nói, "Vậy em cũng phải làm như lời chị bảo, gửi cả cô Minh Triệu xem đấy."

Trân Ni: "............."

Lần này thì không còn có thể thu hồi tin nhắn nữa rồi. Trân Ni gửi một icon khóc thút thít xong biến mất hút. Kỳ Duyên bèn bật cười.

Mười phút sau đột nhiên Trân Ni trỗi dậy, gửi cho cô một file văn bản kèm theo ảnh chụp màn hình.

Trên ảnh là tin nhắn của Minh Triệu, lời ít ý nhiều: "Không đọc."

Kỳ Duyên hụt hẫng một lúc xong tự tiêu tan. Cô phản hồi Trân Ni bằng một icon xoa đầu coi như biểu thị lòng biết ơn.

Trước đây cô từng khiến Minh Triệu thật vọng, bây giờ Minh Triệu có thể thi thoảng dành cho cô một chút tình cảm đã là tốt lắm rồi, sao cô có thể được voi đòi tiên, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ý chứ? Kỳ Duyên nhắc nhở bản thân.

Cô mở file văn bản Trân Ni gửi, chăm chú đọc từng chữ một.

Lối hành văn của Trân Ni mềm mại uyển chuyển, từ ngữ chọn lọc, Kỳ Duyên vừa đọc vừa cảm thấy chua chát. Cô nỗ lực tìm kiếm phân đoạn miêu tả câu "Cô Kỳ Duyên còn đẹp hơn cả tôi" Minh Triệu nói khi bước lên thảm đỏ dưới ngòi bút Trân Ni, đôi mắt Kỳ Duyên khi đọc đoạn ấy chứa đầy sự dịu dàng. Đáng tiếc chưa kịp tìm xem video thì Thái Anh đã nhắc cô đến giờ lên máy bay.

Kỳ Duyên tắt điện thoại, đứng dậy đi hội họp với Minh Triệu.

Chuyến bay đêm, các hành khách đều vô cùng mệt mỏi, trong khoang yên tĩnh như thể mọi người đều đã say giấc nồng cùng trăng sao treo ngoài khung cửa.

Minh Triệu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kỳ Duyên thấy cô có vẻ mệt nên không nỡ quấy rầy. Cô xin nữ tiếp viên hàng không một chiếc chăn len, sau đó đích thân đắp cho Minh Triệu. Minh Triệu mở mắt nhìn cô, Kỳ Duyên nhẹ mỉm cười. Minh Triệu mím môi, sau đó tiếp tục nhắm mắt.

Bốn bề im ắng, Kỳ Duyên lại không tài nào tĩnh tâm. Cô cầm điện thoại, muốn thử xem kể cả khi không có mạng thì liệu video ban nãy mình tìm có load được không.

Vừa mở khóa màn hình, cô đã phát hiện thông báo từ Instagram - trước khi máy bay chính thức cất cánh, Trân Ni gửi cho cô hai tin.

Hai tin đều là ảnh chụp màn hình.

Kỳ Duyên ấn mở, một tấm là thời điểm sau mười phút, bên dưới "Không đọc" của Minh Triệu là: Gửi qua đây.

Ôi chao, motif tổng tài bá đạo nói một đằng làm một nẻo. Kỳ Duyên liếc mắt cưng chiều nhìn về phía Minh Triệu, khóe môi cong lên.

Cô tiếp tục xem đến bức thứ hai.

Bởi vì không có mạng nên ảnh load siêu mờ, có điều Kỳ Duyên vẫn đọc hiểu.

Trên đoạn capscreen, Minh Triệu hỏi Trân Ni: Cô ấy nghĩ vậy thật sao?

Nghĩ gì cơ? Kỳ Duyên ngẩn người.

Cô không dám chắc chắn nên phải mở lại file văn bản của Trân Ni một lần nữa, dò xét hết một lượt những đoạn bộc bạch tâm tư tình cảm của mình. Cuối cùng ánh mắt cô rơi vào câu kết toàn văn: Trước kia điều tôi sợ hãi nhất là bị người đời soi mói, còn bây giờ tôi chỉ mong có ai đó hiểu được lòng mình. Chỉ cần như vậy đã có thể tặng tôi một niềm vui nho nhỏ.

Trái tim Kỳ Duyên bỗng đau nhói, cuống họng đắng chát.

Lúc Triệu hỏi câu này, cô ấy đã nghĩ gì? Là trào phúng, là nghi ngờ, hay là những thấp thỏm đợi mong sau những vết thương quá khứ để lại?

Cổ họng đặc nghẹn, cô không nhịn được khẽ gọi Minh Triệu, "Triệu."

Minh Triệu chưa ngủ, hơi nghiêng đầu qua, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng hình Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên cắn môi, kéo bàn tay đang đặt trên tay vịn của Minh Triệu, xòe lòng bàn tay đối phương ra.

Minh Triệu nhíu mày thắc mắc nhìn cô nhưng không hề kháng cự.

Kỳ Duyên duỗi ngón trỏ, bắt đầu di chuyển đầu ngón tay trên lòng bàn tay mềm mại của Minh Triệu, mỗi lần cong tay là mỗi lần hoàn thành một nét, thái độ cẩn trọng.

Minh Triệu lẳng lặng theo dõi từng động tác của Kỳ Duyên.

Có điều sau hai, ba giây, Kỳ Duyên đã viết xong, con ngươi như nước ngước lên nhìn Minh Triệu.

Minh Triệu chớp mi cong, rút tay về, phản ứng như thể không mảy may dao động.

Con bé Trân Ni này...

"Tẻ nhạt." Cô quay mặt đi, giả vờ lạnh nhạt.

Ánh mặt Kỳ Duyên ảm đạm. Có điều cô nhạy bén nhận ra sau khi Minh Triệu thu hồi tay đặt lên bụng thì năm ngón tay đang bắt đầu chuyển động.

Từng chút, từng chút một, năm ngón tay siết lại thành nắm đấm, im hơi lặng tiếng bao bọc lấy chữ "nghĩ" cô vừa viết.

Kỳ Duyên nghe thấy nhịp đập trái tim mình dường như cũng đuổi theo từng chút, từng chút chuyển động ngón tay của Minh Triệu, để rồi vang lên thành giai điệu cô vẫn hằng yêu thích.

Tác giả có lời muốn nói:

Trân Ni: Đã nhỏ yếu, đáng thương , giờ còn bất lực.

(Triệu Duyên - Cover) Dư tình khả đãi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now