Chương 50 Giống như thuở ban đầu

75 4 0
                                    

Hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Trần Đức Sinh tổ chức một buổi họp bao gồm giáo viên hướng dẫn và các thí sinh. Đúng như lời Minh Triệu đã nói, Trân Ni quyết định rời khỏi cuộc thi.

Bởi vì các thí sinh bị loại chưa rời đi nên nhận được cơ hội cứu về, nguyên nhân sâu xa hơn một phần cũng do tránh dư luận suy đoán có nhiều hiện tượng thí sinh rút lui xong lại nghi ngờ thể lệ chương trình, phần còn lại để ngăn chặn việc cả Lư Mân lẫn Trân Ni bị dính tin đồn bê bối, ban tổ chức ra quyết định đăng tải bổ sung thước phim bọn họ kiểm lại lượng phiếu bầu phát hiện ra có sự sai sót, trực tiếp đẩy xếp hạng của Trân Ni xuống, thành thử thí sinh đáng lẽ bị loại lại được đổi lên trên như một pha lội ngược dòng.

Trước khi tham gia cuộc thi, tất cả thí sinh đều phải ký một bản cam kết giữ bí mật với ban tổ chức, hơn nữa bọn họ cũng sợ bị Trí Tú khởi kiện nên chẳng có ai dám ho he mở miệng, Trân Ni trở thành thí sinh bị loại, chuyện xích mích của cô nàng với Lư Mân cũng coi như chưa từng xảy ra.

Sau khi thước phim đính chính kết quả được đăng tải, Trân Ni theo Trí Tú trở về Bắc. Trước lúc chia tay, Trân Ni có nán lại hàn huyên một lát với Kỳ Duyên, Kỳ Duyên tinh tế không hỏi một lời về điều khiến Trân Ni gặp khúc mắc. Cô chỉ quan tâm Trân Ni liệu đã có kế hoạch gì trong cuộc sống hay công việc sau khi rời khỏi cuộc thi hay chưa.

Có điều Trân Ni lại là người chủ động đề cập đến nút thắt ấy, cô nàng bảo có lẽ sau khi trở về sẽ nghỉ ngơi dăm bữa, sẽ tới bệnh viện thăm mẹ, sau đó... sẽ tìm một người để hỏi một việc.

Kỳ Duyên không định hỏi sâu hơn, cô nói xét về những phương diện khác thì Trân Ni có Trí Tú đã quá đủ rồi, song về diễn xuất, nếu có việc gì cô có thể trợ giúp thì cứ việc lên tiếng, đừng ngại.

Dù sao dẹp hết chuyện tán thưởng hay quan hệ cá nhân sang một bên, Trân Ni vẫn được coi là vợ sếp, không những vậy còn là... chị họ của cô? Hay gọi chị dâu ta? Kỳ Duyên nghĩ xong không khỏi nở nụ cười.

Trân Ni nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cô bèn đùa, "Chị à, chị nghĩ tới chuyện gì mà tự dưng cười ngọt ngào thế ạ?"

Kỳ Duyên bật cười thành tiếng rồi gõ trán Trân Ni một cái, giấu đầu hở đuôi đáp, "Chẳng có gì đâu." Cô mở túi xách lấy danh thiếp ra đưa Trân Ni, "Sau này nếu em có thời gian hoặc có hứng thú dành cho kịch thoại thì có thể liên hệ với đạo diễn này." Tấm danh thiếp cô đưa Trân Ni thuộc về một đạo diễn mà cô cũng có chút ít quen biết.

Dù đã gỡ bỏ được nút thắt thì kể cả khi đã chấp nhận sẽ phải đối diện với con người để diễn xuất cũng chưa chắc đã có thể thích ứng được ngay, vậy nên Kỳ Duyên cảm thấy Trân Ni có thể thử chậm rãi tiến lên từng bước một. Hiện tại thời gian để quay một bộ phim truyền hình quá ngắn, nhiều khi đạo diễn sẽ không cho diễn viên nhiều thì giờ để điều chỉnh lại cách diễn của bản thân mà gần như toàn xong cho có là được. Nhưng kịch nói thì khá, thể loại này cho bạn khoảng thời gian dư dả, cho bạn một bầu không gian tập trung tuyệt đối cùng bạn diễn của mình, phối hợp, ma sát, nhập vai, là phương pháp tốt để tìm lại điểm cân bằng cho người diễn.

Trân Ni nhận lấy tấm danh thiếp, cảm động nói, "Vâng, em cảm ơn chị." Cô thành thật bảo, "Thật sự thì vô cùng cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong suốt quãng thời gian vừa qua. Sau này rảnh rỗi, nếu có cơ hội thì chị để em mời chị một bữa nhé."

Kỳ Duyên ranh ma đáp, "Được, vậy chị có thể ăn những món do đích thân em vào bếp được không?"

Cô cân nhắc kỹ rồi, nếu đúng là Trân Ni và Trí Tú đang sống chung thì Trân Ni chỉ cần đồng ý nấu cho mình ăn tức đồng nghĩa với việc cô có thể xâm nhập vào nhà Trí Tú. Mà đã vào được nhà Trí Tú để dùng bữa thì tiện đường dụ Trân Ni mời luôn người em dâu Minh Triệu cũng không thành vấn đề phải không?

Hay lắm, cực kỳ hoàn hảo. Vậy thì dù chương trình này có kết thúc, cô vẫn có cơ hội gặp mặt Minh Triệu.

Trân Ni sao mà nhìn thấu được toan tính trong đầu Kỳ Duyên, cô nàng còn vui vẻ đồng ý.

Gần đến giờ xuất phát thì đột nhiên Trân Ni sực nhớ ra một chuyện. Cô quan sát bốn xung quanh rồi mới cười hi hi ghé tai Kỳ Duyên bảo, "Chị này, coi như quà đáp lễ, em tiết lộ cho chị một việc này nữa nhé?"

"Hửm?"

"Hôm cô Minh Triệu an ủi em ý, lúc chị ấy nhắc đến chị đã nói một câu ngọt cực kỳ, làm cho em cảm động dã man."

Tim Kỳ Duyên đập thình thịch, cô vội hỏi, "Hả? Nói gì thế?" Ngay cả ngữ khí cũng liến thoắng như gió.

Trân Ni lại không chịu trả lời, úp úp mở mở đáp, "Cụ thể thế nào em sẽ không kể chị đâu, em đã hứa với cô Minh Triệu rồi. Thôi nhé, chị à, chị cố lên nhe, em phải đi đây."

Dứt lời cô nàng xoay người bỏ chạy, để lại Kỳ Duyên đứng tại chỗ mà trăm mối quẩn quanh nỗi lòng.

Kỳ Duyên bị mâu thuẫn, vừa ấm ức khi không được tiết lộ đến nơi đến chốn, lại vui sướng tới mức có thể phát điên lên được. Triệu đã nói gì ngọt ngào vậy?! Sao lại không nói cho mình nghe với chứ, rốt cuộc cái lời ngọt ngào ấy nó như thế vậy!!

Buổi chiều cô và Minh Triệu cùng tham gia huấn luyện, Kỳ Duyên cố gắng chịu đựng, nỗ lực tập trung vào công việc, có điều buổi tối khi cả hai hiếm khi cùng ở thư phòng loay hoay bận rộn thì Kỳ Duyên lại nhịn không nổi nữa.

Kỳ Duyên hồi tưởng lại bộ đời trước của Cố Linh Phong, đầu tiên chuẩn bị cho vai diễn Phương San từng diễn. Cô tính toán nếu có thể tham gia buổi thử vai thì nhân vật của Phương San có lẽ sẽ chiếm được điểm trong mắt Cố Linh Phong.

Minh Triệu ngồi ở cạnh chiếc bàn bên tay phải cách cô không xa, mím môi chuyên chú luyện chữ. Lâu không tĩnh tâm luyện chữ thành thử tay cũng cứng. Minh Triệu ngắm lại chữ mình viết trên trang giấy, ngang thẳng dọc nghiêng rối loạn không theo tiết tấu nào, vậy nên cô vô cùng không hài lòng.

Mỗi lần nhìn chữ của bản thân, cô đều sẽ nghĩ đến chữ của Kỳ Duyên, từ đó nảy sinh ra vô vàn thứ cảm giác hâm mộ xen lẫn yêu thương.

Cô kìm lòng chẳng đậu quay đầu nhìn Kỳ Duyên, Kỳ Duyên thì đã sớm trộm ngắm cô đến mức sắp thành tượng rồi. Thế rồi ánh mắt hai người bất chợt giao nhau trong tình huống chẳng ai kịp đề phòng.

Minh Triệu giật mình, theo bản năng vốn định rời tầm mắt, nhưng suy đi nghĩ lại, bây giờ né tránh không phải càng lạ lùng hay sao?

Vậy nên cô cố gắng kiềm chế mình lại.

Kỳ Duyên có tật giật mình, căn bản chưa hề kịp cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Triệu nên đã thu hồi ánh mắt, đổi sang dáng ngồi nghiêm chỉnh.

Bầu không khí ngưng đọng vài giây.

Kỳ Duyên thật xấu hổ, tự dưng chột dạ làm gì không biết? Cô hít một hơi, ra chiều thoải mái nhìn về phía Minh Triệu, bấy giờ Minh Triệu đã quay trở lại với trang giấy của mình.

"Triệu này..." Cô băn khoăn cất tiếng gọi.

Minh Triệu nghiêng đầu nhìn cô.

"Trân Ni nói với tôi lúc cậu an ủi con bé, cậu đã nhắc đến tôi hở?" Kỳ Duyên thử thăm dò.

Lông mày Minh Triệu giần giật, lòng thầm mắng Trân Ni một câu. Cô giả bộ bình thản, bâng quơ hỏi ngược lại, "Vậy ư? Tôi không nhớ lắm."

Kỳ Duyên tài nào tin đối phương sẽ không nhớ thật. Nếu không phải nói gì đáng kể thì việc gì phải dặn dò Trân Ni không được nói ra?

Cô thả mềm thanh âm, mang theo chút ít ý làm nũng tiếp tục, "Vậy à? Nhưng Trân Ni thì còn nhớ rõ lắm, hay tôi đi hỏi Trân Ni có được không?"

Vành tai Minh Triệu bắt đầu ửng đỏ. Cô nhíu mày, lạnh lùng dò xét Kỳ Duyên, không mặn không nhạt đáp, "Thế thà rằng cậu hỏi Trân Ni ngay lúc đầu đi cho rồi?"

"..." Kỳ Duyên - chuyên gia bán đứng đồng đội - chột dạ.

"Thôi không có gì, tôi thuận miệng hỏi thôi." Cô đổi chủ đề, biết rõ còn hỏi, "Cậu đang luyện chữ à?"

"Ừm." Minh Triệu thản nhiên đáp, dưới đuôi mắt không khỏi thấp thoáng ý cười.

"Muốn tôi kiểm tra giúp cậu không?" Kỳ Duyên nhẹ nhàng nghiêng nửa người về phía Minh Triệu.

Minh Triệu do dự hai giây mới nhỏ nhẹ đồng ý, "Được."

Kỳ Duyên đạt được ước nguyện liền kéo ghế đến sát bên cạnh Minh Triệu. Hai người đều ngửi thấy hương nước hoa vừa quen vừa lạ trên người đối phương, lòng không khỏi thở dài thỏa mãn.

"Tôi dùng mực đỏ nhé?" Kỳ Duyên dò hỏi.

"Được." Không phải bọn họ chưa từng trải qua những khoảnh khắc như thế này. Minh Triệu rũ mi nhìn ngón tay cầm bút của Kỳ Duyên, cả trái tim lẫn cõi lòng đều đầy ắp hoài niệm.

"Mới vừa rồi cậu làm gì?" Ngữ khí Minh Triệu không khỏi trở nên dịu dàng.

Kỳ Duyên cười đáp, "Tôi nghiên cứu nhân vật." Cô không nói cụ thể là vai diễn nào, có lẽ Minh Triệu chỉ cho rằng đó là vai diễn cô sẽ nhận thuộc bộ phim truyền hình hai tháng nữa sẽ bấm máy.

Minh Triệu lại như nghĩ tới chuyện gì, mất tự nhiên cầm lấy bút máy.

Cô vô thức lặp đi lặp lại hành động đóng mở nắp bút, mãi mới mở miệng hỏi, "Cố Linh Phong có liên lạc với cậu không?"

"Không." Kỳ Duyên vén tóc về sau tai. Cô dùng bút đỏ sửa lại những nét mà cô cảm thấy Minh Triệu đã mắc sai sót trên trang giấy.

"Chị Ngụy cũng dặn rồi, giờ chỉ cần ngồi đợi tin thôi." Kỷ Vũ Mê đã công khai rút lui khỏi giới giải trí, hiện tại Cố Linh Phong đang tìm kiếm người để thế chỗ, Ngụy Di Chân đã liên lạc trai đổi với Cố Linh Phong rồi, có điều Cố Linh Phong đến giờ vẫn chưa có câu trả lời dành cho cô.

"Vậy sao." Thanh âm Minh Triệu thấp xuống. Cô lặp lại động tác đóng mở bút, một lúc lâu sau cô mới buông cây bút máy xuống, nhìn sườn mặt Kỳ Duyên, nói, "Tôi đã gọi điện cho Cố Linh Phong."

Kỳ Duyên khựng lại, trái tim đập lệch một nhịp. Ý là sao? Ý là Minh Triệu đã gọi điện cho Cố Linh Phong, bảo ông ấy đừng nhận mình ư? Cô ấy không muốn trở thành bạn diễn của mình sao?

May thay câu trả lời của Minh Triệu là: "Tôi chủ động đề cử cậu với Cố Linh Phong." Nét mặt cô không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất an.

"Ông ấy hỏi tôi có đề xuất ai không, nên tôi đã nói ông ấy có thể cân nhắc cậu."

Ánh mắt Minh Triệu khóa chặt vào Kỳ Duyên, cô sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ loại cảm xúc khó chịu nào đấy không kịp che giấu của đối phương.

Đây là chuyện mà hôm trước cô đã nói với Trí Tú, vốn cũng định kể cho Kỳ Duyên biết. Tuy nhiên hôm qua Kỳ Duyên dành tặng cô quá nhiều điều bất ngờ, thành thử lời nói cứ ngập ngừng bên môi. Cuối cùng cô vẫn không dám nói.

Sự chuyển biến của Kỳ Duyên quá đột ngột khiến cô không thể không lo. Cô không biết liệu có đúng đắn không khi buông thả cho trái tim mình hừng hực trở lại chỉ bởi những lời nói của Kỳ Duyên, vì nếu đột nhiên Kỳ Duyên lại thay đổi, lại tàn nhẫn bóp nát nó thì cô có còn có thể chịu đựng được nữa hay không.

Dù sao thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, trước mắt cứ cho mình những phút giây hạnh phúc thôi. Mang theo tâm lý trốn tránh như vậy, suốt hôm qua cô đã không có dũng khí thốt thành lời.

Kỳ Duyên mở miệng, thở phào nhẹ nhõm, "Làm tôi sợ gần chết."

Minh Triệu căng thẳng, môi mím thành một đường thẳng tắp.

"Tôi còn tưởng cậu bảo Cố Linh Phong tốt nhất đừng lựa chọn tôi chứ." Kỳ Duyên nửa đùa nửa thật bảo.

"Thật ra tôi vẫn khá ngại, đã dựa hơi cậu vụ cp thì chớ, giờ còn nhờ cậu giúp tôi mở lời đề nghị. Liệu tôi có khiến cậu khó xử không?" Kỳ Duyên nhìn thẳng vào đôi mắt Minh Triệu, cắn môi nói, "Nhưng cảm ơn cậu, thật lòng đấy. Bởi vì tôi... thực sự rất muốn diễn bộ phim này."

Cô lựa chọn phương thức bộc trực thành khẩn nhất. Nếu có thể nhận bộ phim ấy, ngoại việc có thể sát cánh bên cạnh Minh Triệu, cô còn có thể coi nó như bước đệm khởi đầu cho sự chuyển mình bước chân vào giới điện ảnh.

Môi Minh Triệu run rẩy. Cô nhìn vẻ chân thành của Kỳ Duyên, lòng có vui vẻ, nhưng cũng có chút chưa kịp thích ứng.

Có hoang mang rối bời, cũng có oan ức tủi khổ. Cô cảm thấy oan ức khi trước kia lúc nào cũng phải dè dặt, không dám thể hiện cho Kỳ Duyên biết sự giúp sức của mình.

"Cậu không cần cảm ơn tôi, ngoài cậu ra tôi vẫn đề cử những người khác." Minh Triệu ra chiều công tư phân minh, "Huống hồ Cố Linh Phong vẫn chưa liên lạc với cậu, điều đó chứng tỏ có thể ông ấy đã lựa chọn những người khác mà tôi đã đề xuất." Thật ra cô cực lực đề cử Kỳ Duyên, những người khác thì chỉ thuận miệng nhắc qua cái tên mà thôi.

Kỳ Duyên mỉm cười, "Vậy thì nhất định ông ấy sẽ hối hận." Cô có niềm tin cô có thể diễn hơn Phương San. Năm ấy sau khi bộ phim công chiếu, rất nhiều người ra rạp xong đã về bình luận Phương San diễn không tốt, đáng lẽ vai diễn đã có thể xuất sắc hơn nhiều.

"Chưa đến giây cuối thì chưa có gì là chắc chắn cả." Cô lại tiếp tục quay về với trang giấy.

Minh Triệu nhìn nụ cười của cô, tâm hồn bay bổng. Vẻ lạc quan và tự tin của Kỳ Duyên hiện tại... giống hệt như của Kỳ Duyên thuở ban đầu từng khiến cô yêu say đắm.

"Chữ này cậu phải mở rộng vòng nó hơn một chút mới đẹp, hơn nữa trình tự kéo nét không phải như vậy..." Kỳ Duyên chậm rãi giải thích, động tác cũng từ tốn để Minh Triệu có thể dõi theo.

Tầm mắt Minh Triệu dừng ở ngón tay thon dài của Kỳ Duyên. Cô ngắm đối phương đưa đi rút về, mỗi một nét đưa tay uốn lượn lại ra một nét chữ tinh tế.

Cô không ngừng thầm cảm thán, tay Kỳ Duyên quá đẹp. Chơi đàn, vẽ tranh, viết chữ, hình như không gì không làm được. Dù là dương cầm hay guitar, hay thậm chí là dây đàn trong thân thể của mình.

Minh Triệu nuốt nước bọt. Vành tai đỏ rực.

Cô quyết định nhìn đi chỗ khác, kéo ghế đi ra xa một chút, buồn bã nói, "Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ tự luyện tập, cậu làm tiếp việc của mình đi."

Kỳ Duyên kinh ngạc dừng bút.

Cô mở to hai mắt, cũng kéo dài khoảng cách một chút rồi dịu dàng đáp, "À ừm."

Do cô ghé sát quá khiến Minh Triệu không thoải mái ư? Kỳ Duyên rầu rĩ thầm nhủ.

(Triệu Duyên - Cover) Dư tình khả đãi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now