Chương 57 Bởi vì hối hận là cái giá quá đắt

76 5 0
                                    

Rõ ràng cách hẳn một lớp áo dày, vậy mà Kỳ Duyên vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Minh Triệu, rõ rệt như thể bên cạnh cô không phải một con người mà là một ngọn lửa ấm áp.

Từng lỗ chân lông đều sung sướng khôn xiết, ngay cả bầu không khí vây xung quanh cũng ấm nóng lên hẳn.

Cô ấy đang ở trong vòng tay của mình, một chuyện hợp tình hợp lý như vậy khiến cánh mũi Kỳ Duyên vừa thỏa mãn lại vừa chua xót.

Kể từ khi chia tay cho tới nay, mãi trái tim luôn trống rỗng ứa máu của cô mới được lấp đầy. Cô đã khao khát thứ cảm giác hoàn chỉnh vẹn nguyên này từ lâu lắm rồi.

Kiếp đời trước chỉ khi dựa dẫm vào chất cồn men say, cô mới có thể nửa mơ nửa tỉnh ôn lại chuyện cũ giữa bao ảo tưởng.

Hai tay Kỳ Duyên đặt trên lưng Minh Triệu càng thêm siết chặt.

"Triệu này, có phải tôi đang nằm mơ không vậy?" Cô thấp giọng hỏi.

Thân thể Minh Triệu nhẹ run rẩy khi hơi thở của cô khẽ khàng chạm đến, toàn thân cứng nhắc trong khi chân lại mềm nhũn. Cô không đáp lại cái ôm của Kỳ Duyên, hai tay rũ xuống, ra sức cắm móng tay vào lòng bàn tay để cảm nhận nỗi đau sâu sắc mãnh liệt.

Đây không phải chiêm bao. Cô thầm trả lời Kỳ Duyên, cũng coi như đáp án dành cho bản thân.

Chuyện đối phương không đẩy mình ra, cứ thế nguyện ý ngoan ngoãn để mình ôm đã làm Kỳ Duyên cảm thấy mỹ mãn. Cô như một con cún được vuốt ve, thoải mái vùi mặt vào phần lông tơ trên áo khoác Minh Triệu, cọ cọ rồi nhỏ giọng bảo, "Vui ghê."

Vẻ mặt Minh Triệu dịu dàng, "An tâm chưa?" Giọng cô lãnh đạm, nhưng thân thể đã thả lỏng hơn.

Kỳ Duyên sợ Minh Triệu muốn mình buông tay liền được voi đòi tiên đáp, "Thêm một lát nữa đi."

Làm gì có chuyện Minh Triệu không nhìn thấu tâm tư cô, khóe môi dường như đã nâng lên một độ cong nhẹ nhàng. Cô dung túng để Kỳ Duyên làm nũng, bình thản nói, "Giờ cậu mới biết sợ sao? Thế tại sao vừa nãy lại hành xử như vậy?"

Kỳ Duyên khéo léo đáp, "Thật ra tôi cũng chẳng biết. Ban nãy khi thay giày tôi nghe được tiếng khóc từ bên ngoài nên mở cửa ngó ra nhìn. Sau đấy tôi bắt gặp cảnh tượng Cố Tử Nam quần áo xộc xệch lộ ra từ cửa phòng Trịnh Khắc Sảng, xong Trịnh Khắc Sảng túm em ấy trở về. Tôi không chấp nhận được nên đã can thiệp, ai dè Trịnh Khắc Sảng không chịu buông tha, lời lẽ ngông cuồng, còn có ý đồ kéo tôi theo vào, thế nên chúng tôi mới giằng co qua lại."

Minh Triệu nghe thôi cũng hết hồn.

Cô hồi tưởng lại dáng vẻ điên cuồng mới vừa rồi khi Trịnh Khắc Sảng bắt lấy tay Kỳ Duyên mà vừa sợ vừa tức, ngữ khí theo đó chẳng thể tốt được, "Cậu thật sự không biết gì ư? Nếu tôi đoán không sai thì ngay từ đầu cậu đã nhận ra người cùng Trịnh Khắc Sảng trở về phòng là Cố Tử Nam rồi. Nếu Cố Tử Nam đã tự nguyện theo Trịnh Khắc Sảng về phòng thì chẳng lẽ con bé sẽ không ý thức được việc gì sẽ xảy ra tiếp đấy sao?"

Dọc đường rõ ràng Cố Tử Nam đã ngầm đồng ý hành vi sàm sỡ của Trịnh Khắc Sảng. Những chuyện như thế xuất hiện rất nhiều trong giới giải trí, chẳng cần phải nghĩ nhiều người ta cũng có thể hiểu được đầu đuôi tai nheo.

Cô biết cô không nên trách cứ Cố Tử Nam, Cố Tử Nam đã quyết định kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm thì cũng coi như người bị hại. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện suýt chút nữa Kỳ Duyên đã bị kéo theo rồi lâm vào hiểm nguy, cơn tức giấc của cô đã không tài nào khống chế nổi.

Vốn Kỳ Duyên muốn lấp liếm giúp Cố Tử Nam, giờ lại bị Minh Triệu vạch trần bèn xấu hổ 'ừm' một tiếng. "Triệu, nói gì thì nói, ép uổng người khác là không được, tôi không thể thấy chết mà không cứu."

"Cậu không sợ sao? Chuyện hôm nay mặc kệ kết quả liệu có cậu cứu được Cố Tử Nam hay không, người gánh chịu hậu quả vẫn là cậu. Tuy ông ta không thể đủ sức một tay che trời, nhưng nếu muốn trả thù thì ngay cả việc tùy tiện ngáng chân cậu thôi cũng có thể khiến cậu té ngã." Dù là vòng giải trí hay là xã hội bình thường, đa số mọi người đều có sự ích kỷ, người khôn giữ mình, biết để lại đường lùi là cách người ta đánh già một người là 'thông minh'."

Nếu đổi tình huống này người phát hiện là Đỗ Long, thành Lê Thanh Hòa, thậm chí thành Trần Đức Sinh thì có lẽ bọn họ đều sẽ giả bộ không thấy không nghe.

"Đương nhiên tôi sợ rồi." Kỳ Duyên cười khổ, "Có điều bấy giờ tôi không nghĩ được nhiều, tôi chỉ muốn giúp đỡ em ấy mà thôi. Tôi không biết giúp thế nào là tốt, nhưng nếu tôi không giúp em ấy thì suốt phần đời còn lại tôi sẽ mãi mãi cắn rứt. Triệu à, nếu cậu là người phát hiện trước, nhất định cậu cũng sẽ giúp đỡ em ấy mà phải không?"

Minh Triệu thở dài. Cô đau lòng trước sự dũng cảm ngớ ngẩn của Kỳ Duyên, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ngay tự ban đầu chính phẩm chất ấy của đối phương là điểm thu hút cô.

Cô không tiếp tục trách móc Kỳ Duyên nữa, thay vào đó hòa hoãn ngữ khí nói, "Tôi cũng chưa đánh giá việc cậu giúp đỡ em ấy là sai. Có điều lần sau đừng nông nổi như vậy."

"Chí ít cũng có thể dựa dẫm vào người khác nữa."

Lần này Kỳ Duyên mỉm cười hỏi, "Ví dụ như dựa dẫm vào cậu đúng không?" Giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi động lòng người.

Minh Triệu vô thực giật mình, vừa định đáp lời thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng 'tích tích', sau đó cửa từ từ bật mở...

Minh Triệu và Kỳ Duyên nhìn nhau, theo bản năng buông nhau ra, chuyển thành hai dáng đứng song song.

Lệ Sa cầm theo túi chườm nước đá và trứng gà, sắc bén phát hiện được khoảnh khắc Kỳ Duyên và Minh Triệu buông nhau ra nhanh trong chớp mắt mà sững người đứng ở cạnh cửa.

Tới không đúng lúc mất tiêu rồi. Lệ Sa muốn ngất.

Bầu không khí nhất thời hơi xấu hổ.

"Đứng đờ đó làm gì?" Minh Triệu là người lên tiếng trước, việc ngồi xuống sofa giúp cô giảm bớt xấu hổ.

Kỳ Duyên cũng ngồi xuống theo, bình thản vẫy tay với Lệ Sa, "A Sa chưa ngủ hả em?"

Không hổ danh phái thực lực. Lệ Sa oán thầm. Cô nàng đặt túi chườm nước đá với trứng gà lên mặt bàn, trả lời, "Vâng ạ, cô Minh Triệu nhờ em mang ít đồ lên đây." Sau đó hiếu kỳ hỏi, "Nhưng chị cần mấy món này làm gì thế?"

Minh Triệu không định để nhiều người biết được chuyện riêng của Cố Tử Nam, vậy nên cô đáp qua loa, "Có ít việc cần." rồi chuyển sang chủ đề khác, "A Sa này, em giúp chị đặt vé máy bay về Đà Nẵng ngày mai nhé."

Lệ Sa biết điều ghi chép lại, "Chị Tưởng mới sắp xếp lịch trình mới ạ?"

"Không, là chuyện cá nhân của chị." Minh Triệu thấy Kỳ Duyên cũng lộ vẻ tò mò bèn giải thích, "Chị đi thăm ông ngoại."

"Ồ, vâng, em biết rồi." Lệ Sa vui vẻ đáp.

Lệ Sa đi rồi, Kỳ Duyên mới lo lắng hỏi Minh Triệu, "Là vì chuyện tối nay phải không?" Ý cô muốn nói đến việc Minh Triệu định ghé thăm ông ngoại.

Minh Triệu ngước mắt chăm chú nhìn Kỳ Duyên, giọng điệu nghe không ra cảm xúc, "Cậu sẽ để ý nếu tôi nhúng tay vào việc này ư?"

Kỳ Duyên giãi bày, "Không, tôi chỉ băn khoăn không biết có mang lại phiền phức cho cậu hay không thôi."

Minh Triệu thản nhiên đáp, "Nếu tôi không coi điều đó là phiền phức thì sao?"

Kỳ Duyên mím môi, cứ muốn nói lại thôi.

Lại nữa rồi, lòng Minh Triệu dấy lên sự hoài nghi. Rốt cuộc Kỳ Duyên đã thay đổi thật hay chưa? "Về chuyện lần này, không phải tôi giúp cậu, mà tôi đang giúp chính bản thân mình." Cô rũ mi mắt, cúi đầu nói tiếp, "Người dưới trướng tôi là Triệu Nghị cũng có dính líu đến mà, nếu không giải quyết thì chính tôi cũng bị phiền hà. Nếu cậu cũng muốn xử lý thì cậu có thể liên hệ với người đại diện của cậu, tôi sẽ không can thiệp."

Nỗi bất an nghẹn trong cổ họng Kỳ Duyên cứ thế bị nuốt xuống.

Cô không sợ làm phiền Minh Triệu, nhưng cô sợ người nhà Minh Triệu sẽ thấy mình phiền phức. Kỳ Duyên ảm đạm.

Minh Triệu hít sâu một hơi, đứng dậy trở về phòng, định mang cồn ra cho Kỳ Duyên.

"Cô Kỳ Duyên..." Cố Tử Nam tắm rửa xong xuôi liền đi ra, hai tay giữ ống quần, nhu nhược cất tiếng gọi.

Kỳ Duyên từ xa nhìn lại, nhận ra năm dấu ngón tay trên mặt cô nàng vẫn đỏ ửng.

"Ra tay nặng quá."

Cô nhanh chân bước đến, kéo Cố Tử Nam tới ngồi bên mình, nhíu mày hỏi, "Trên người thì sao? Lúc tắm rửa có phát hiện ra gì không? Thật sự không cần ghé bệnh viện hả?"

Trên người có cả vết bầm dập do đấm đá và cả... vết ngắt véo. Sự quan tâm của Kỳ Duyên khiến Cố Tử Nam vừa thẹn vừa mắc cỡ, "Không có gì đâu ạ, em không cần đâu. Cô Kỳ Duyên thì sao ạ? Cô có bị thương tích gì không?"

"Cô không sao cả." Cô vươn cổ tay cho Cố Tử Nam xem, an ủi cô nàng, "Chỉ có chỗ này bị thâm tẹo thôi, cô Minh Triệu đã xịt thuốc cho cô rồi."

Minh Triệu cầm lọ cồn bước ra, nghe được vậy bèn bổ sung, "Cả chân nữa."

Kỳ Duyên cúi đầu, bấy giờ mới nhận ra chân mình có chỗ trầy xước.

Cứ lo toan cho người khác, còn bản thân thì bị thương chỗ nào cũng chẳng rõ, Minh Triệu xót xa.

"Tôi đã gọi bác sĩ tư của tôi đến, chốc nữa hai người kiểm tra một lượt đi." Cô đưa lọ cồn với miếng dán cho Kỳ Duyên, rồi giao túi chườm nước đá cùng trứng gà cho Cố Tử Nam, "Hai người xử lí đi."

"Cảm ơn cô Minh Triệu ạ." Cố Tử Nam nhỏ giọng cảm ơn.

Minh Triệu thấy tâm trạng cô nàng đã khá hơn bèn hỏi, "Em có cho phép tôi hỏi chút chuyện tối nay không? Đương nhiên nếu em không muốn thì có thể từ chối trả lời. Có điều nếu em cần tôi giải quyết giúp em hậu quả thì tôi hy vọng em có thể hợp tác."

Cố Tử Nam kinh ngạc, vành mắt bắt đầu ướt át. Minh Triệu muốn giúp mình... Cô nàng còn những tưởng Minh Triệu không ưa mình, thậm chí còn khinh thường mình kia.

"Thực sự xin lỗi... em thực sự xin lỗi cô Minh Triệu." Cô đáp, lời nói mang theo giọng mũi.

Minh Triệu không hiểu.

"Em... tối nay, không, từ hồi sáng lúc ghi hình cô đã phê bình em, kỳ trước cô phê bình Giai Gia xong Giai Gia bị loại, thành ra hôm nay em đã luống cuống..." Lòng cô nàng rối bời, thành thử lời nói ra cũng hỗn loạn, nhưng Minh Triệu nghe hiểu ý cô.

"Tôi là giáo viên hướng dẫn, việc nhận xét, phê bình, hướng dẫn các em là phận sự của tôi, công tư phân minh." Minh Triệu nhíu mày.

"Đúng đấy, Tử Nam à, em suy nghĩ nhiều rồi, hôm nay có mấy thí sinh trên sân khấu không trải qua lời phê của cô Minh Triệu đâu?" Kỳ Duyên đỡ lời Minh Triệu.

"Em biết, em biết em sai rồi." Cố Tử Nam nức nở, "Cô Minh Triệu, cô Kỳ Duyên, em... hôm nay Trịnh Khắc Sảng nói giúp em, rồi sau buổi ghi hình ông ấy tìm đến em, hứa hẹn với em rằng nhất định sẽ nâng đỡ em. Em nghĩ đến Chương Vi Dã, đến Trân Ni, nghĩ đến lời phê bình của cô Minh Triệu mà hoảng loạn, lúc đó em đã nghĩ chương trình này căn bản chẳng tồn tại công bằng, nghĩ... nghĩ đến hết thảy đều giải quyết bằng quyền lực và đồng tiền, nhất thời như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Em đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi, em thuyết phục bản thân rằng chỉ cần ngủ một giấc thôi mà, em chẳng mất gì cả, em đã cho rằng em có thể vượt qua... chỉ cần ngủ một giấc, em có thể có được thứ em muốn..."

Thanh âm của cô nàng ngày càng yếu ớt, cuối cùng cơ hồ đã khóc không ra tiếng, "Nhưng khi mọi chuyện đã xảy ra, em mới biết em không thể chấp nhận được, em không thể...."

Giống với suy đoán của bọn họ.

Kỳ Duyên cũng từng trải qua những cám dỗ như vậy, cho nên cô hiểu được phần nào sự lựa chọn của Cố Tử Nam. Cô bảo vệ được ranh giới cuối cùng của mình, nhưng Cố Tử Nam thì không. Có lẽ có vài lúc, vài việc, những ý nghĩ sai sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp.

Cô vỗ lưng Cố Tử Nam, cho cô nàng sự an ủi không thành tiếng, đồng thời âm thầm sợ hãi phản ứng của Minh Triệu.

Thật khó lòng nào chấp nhận mặt yếu đuối không tài nào chịu nổi của con người, tới tận bây giờ cô vẫn... cảm thấy thẹn khi bộc lộ bản chất của mình trước mặt Minh Triệu.

Cô sợ Minh Triệu sẽ không chấp nhận.

Nhưng Minh Triệu bao dung hơn cô tưởng rất nhiều. Minh Triệu chỉ rũ mi mắt, đáp, "Tử Nam, tôi hiểu em, cho nên tôi có thể giúp em."

"Nhưng một lần sai là để nhớ rõ những bài học. Lần sau đứng trước những cám dỗ tương tự, em có thể bảo vệ bản thân mình hay không?"

Cố Tử Nam gật đầu như trống bỏi.

Minh Triệu mỉm cười, dịu dàng hiếm thấy.

Kỳ Duyên nhìn nụ cười của cô, đáy lòng cay ran.

"Tử Nam, cô biết cô không có tư cách nói những lời này với em, nhưng cô hy vọng sau vụ việc lần này, em sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn về thứ mà em thật sự mong muốn." Kỳ Duyên thấp giọng nói.

"Lựa chọn thì có thể không có đúng hoặc sai, nhưng một khi em hối hận, thì tức là sai mất rồi."

Cô nhìn chằm chằm Minh Triệu, mắt trong như nước, "Bởi vì hối hận là cái giá quá đắt."

Cái giá đắt ư?

Minh Triệu khẽ run, cảm giác đau đớn từ tận xương cốt dường như lại quay trở lại trong tâm khảm.

(Triệu Duyên - Cover) Dư tình khả đãi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now