Chương 76 Giúp Triệu xoa bụng

119 7 2
                                    

Mười một rưỡi Kỳ Duyên mới tới khách sạn, lúc lên lầu mặt cô như đưa đám.

Cô những mong có thể tạo cho Minh Triệu một niềm vui bất ngờ nên mới xác nhận với Lệ Sa chuyện Minh Triệu đang ở Hồ Chí Minh, còn không cho con bé tiết lộ Minh Triệu đêm nay mình trở về.

Muộn lắm rồi, khả năng cao Minh Triệu đã nghỉ ngơi. Nếu Minh Triệu đang ngủ thì sao cô nỡ lòng nào đánh thức Minh Triệu dậy chỉ để nhìn mặt nhau được.

Hạnh phúc thay khi cô với Thái Anh vừa lên đến nơi, cửa thang máy vừa mở cô đã thấy Lệ Sa đứng bên ngoài đợi thang máy.

Vẻ ủ dột trên mặt Kỳ Duyên tức khắc tan biến.

Lệ Sa ngẩn người, cô nàng hỏi Kỳ Duyên, "Cô Kỳ Duyên về ạ? Sao em nghe đồn phải tới chung kết chị mới về mà?"

Kỳ Duyên rời khỏi thang máy, cao giọng đáp, "Ừ, chị về một lát rồi lại đi."

Ánh mắt Lệ Sa xao động, cô nàng nở một nụ cười nghiền ngẫm.

"Khụ, cái chính là chị quên một món đồ hết sức quan trọng tại khách sạn nên phải vòng về lấy." Kỳ Duyên giấu đầu hở đuôi.

Lệ Sa làm bộ tin, gật đầu bảo, "À, ra là vậy ạ. Vậy tối nay cô Kỳ Duyên đành nghỉ ngơi một mình rồi. Cô Minh Triệu có lịch trình cá nhân, mai mở quay lại."

Cái gì cơ?! Kỳ Duyên như bị sét đánh ngang tai, nụ cười tắt ngóm.

Lệ Sa bước vào thang máy, cười thành tiếng, "Em đùa thôi." Cô nàng nói với vẻ ranh ma, "Có điều chị Kỳ Duyên mà chậm một tẹo nữa là cô Minh Triệu đi ngủ đấy."

Kỳ Duyên như cải tử hoàn sinh, xấu hổ liếc nhìn Lệ Sa một cái, "Xem ra A Sa dạo gần đây sống sung sướng thoải mái quá rồi nhỉ?"

Lệ Sa thấy thế bèn ngoan ngoãn đáp, "Làm gì có đâu ạ, em sai rồi chị."

Kỳ Duyên xì một tiếng, phất tay với Lệ Sa rồi dợm rảo bước đi về phía phòng mình. Mới được một bước, cô lại dừng chân đẩy Thái Anh đi, "Thái Anh theo A Sa xuống nghỉ ngơi đi, sáng mai đúng giờ tới gọi chị là được." Dứt lời, cô đích thân kéo vali hành lí vốn nằm trong tay Thái Anh.

Thái Anh như có điều muốn nói, Lệ Sa liền thức thời kéo tay Thái Anh, thân thiết mời, "Đi thôi Duyệt, mình về ngủ nào. Chị Kỳ Duyên ngủ ngon nhé."

Kỳ Duyên gật đầu, sau đấy bỏ lại một bóng lưng uyển chuyển phóng khoáng cho hai người.

Cô quét thẻ phòng, vừa đẩy cửa chuẩn bị bước vào lập tức nghe thấy thanh âm trong trẻo của Minh Triệu từ phía xa vọng lại, "A Sa à, sao lại vòng về..."

Kỳ Duyên nghe giọng đối phương thì cười cong mặt mày, không thể chờ đợi thêm chút nào để tiến về phía nguồn phát nữa. Minh Triệu ra ngoài hành lang, khi trông thấy Kỳ Duyên, lời định nói lại nuốt về hết cả.

"Sao cậu lại về đây?" Giọng điệu Minh Triệu không khỏi mừng rỡ.

Kỳ Duyên nhận ra cô cũng vui vẻ thì cõi lòng đầy hương vị ngọt ngào. Cô vẫy tay với Minh Triệu, ra hiệu Minh Triệu lại gần, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu đoán xem?"

Cô cúi người, kéo vali hành lí qua cửa rồi mới khép nó lại.

Minh Triệu cho rằng cô có nguyên do gì không tiện tiết lộ bèn tiến đến bên cạnh định hỗ trợ, ai dè trong tay cô chỉ có mỗi vali hành lí, nào còn gì khác đâu.

Không phải mình đang nghe lời Kỳ Duyên quá à? Minh Triệu nhíu mày, mất mặt thành thử không nén được giận.

Làm gì có chuyện Kỳ Duyên không nhận ra tâm tư của đối phương, có điều cô cảm thấy đáng yêu quá thể. Cô ngậm cười, lấy hai tay nắm tay Minh Triệu, kéo đối phương lại gần mình thêm một bước, sau đó hai tay đổi thành ôm eo Minh Triệu, dịu dàng giam giữ.

Tim Minh Triệu đập lệch một nhịp, theo quán tính bước hai bước, cứ thế rơi trọn vào lồng ngực Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên dựa lưng lên cửa, cẩn thận ôm Minh Triệu vào lòng.

"Tôi nhớ cậu nên quay lại đây." Cô nhìn ngắm đôi con ngươi trong veo của Minh Triệu, nhỏ giọng đáp.

Nhu tình nồng nhiệt trong mắt cô khiến Minh Triệu như bị bỏng, tim đập thình thịch, cảm giác nóng bừng lan tỏa tứ chi. Cô nuốt nước bọt, rũ mi mắt hòng lẩn tránh ánh nhìn của Kỳ Duyên, nhưng Kỳ Duyên đột nhiên lại hôn chóp mũi của cô, trêu chọc, "Cậu không nhớ tôi sao?"

Thân thể Minh Triệu như mềm nhũn, tai như bị thiêu. Dĩ nhiên là nhớ rồi, bằng không sao lại có thể có hành động quái đản tỉ dụ như up một story mà chỉ mình Kỳ Duyên mới trông thấy.

Cô trầm mặc không trả lời, Kỳ Duyên bèn hôn thêm một cái lên mũi cô, quyết chưa buông tha, "Cậu cũng không ôm tôi cái à? Rõ ràng đã đồng ý rồi."

"Triệu, ôm tôi một cái được không?" Cô vừa hôn lên mũi của Minh Triệu, vừa mềm giọng năn nỉ.

Minh Triệu như có thể cảm nhận được mỗi khi hàng mi Kỳ Duyên rung động đều mang theo một làn gió khẽ khàng quét qua gò má mình, rồi quấy rối trái tim mình.

Lần cuối cùng Kỳ Duyên làm nũng với mình là từ khi nào rồi? Minh Triệu mềm lòng, lý trí hoàn toàn đắm chím.

Cô nhẹ nắm lấy vạt áo, đầu hàng. Cô nâng đôi tay run rẩy của mình lên, hờ hờ đặt bên eo Kỳ Duyên.

Một giây vòng tay ôm trọn lấy đối phương, cảm giác vui sướng và đủ đầy khiến Minh Triệu thầm thở dài thỏa mãn.

Kỳ Duyên lại thì thầm như gọi mời bên tai cô, "Chặt thêm một chút đi."

Đó cũng là khát vọng của chính cô. Minh Triệu thuận theo tâm ý, hai tay siết chặt hơn, rốt cuộc cũng sít sao ôm lấy Kỳ Duyên.

Thân thể hai người thân mật không một khe hở, tiếng tim đập như liên hồi nhảy nhót, tựa như chúng đang khiêu vũ với nhau.

Kỳ Duyên không thể nhìn thấy một người con gái vẫn luôn giữ vẻ xa cách mỹ lệ trông dịu dàng say đắm cỡ nào khi ôm lấy mình.

Cô chôn mặt trong mái tóc Minh Triệu, trong cái ôm của Minh Triệu cô cảm giác mình như một chú chim bé nhỏ mất chân cứ bay mãi bay mãi, cuối cùng cũng có thể tìm được một hòn đảo có thể nghỉ ngơi. Một hòn đảo êm ấm, yên ổn, không gió, không mưa.

Cảm giác an tâm.

Một lát sau Minh Triệu cảm giác tóc mai mình ươn ướt. Cô hoảng hốt muốn lùi lại nhìn Kỳ Duyên, Kỳ Duyên lại mang theo giọng mũi nhẹ giọng bảo, "Triệu đừng động, cứ vậy để tôi ôm thêm một lát được không?"

Lòng Minh Triệu vừa đau vừa mềm.

Cô khẽ khàng "Ừm" một tiếng, lại vòng tay ôm lấy eo Kỳ Duyên, tựa trong ngực đối phương. Tư thái dung túng thả lỏng.

Sau một lúc, Kỳ Duyên bình ổn tâm tình thì cũng nảy ra những mong muốn khác.

Minh Triệu cảm giác có đôi môi ấm áp kề bên tai mình.

Tai là một trong những vị trí mẫn cảm của cô, Minh Triệu run rẩy. Cô kiềm chế, hơi nghiêng đầu đi, ra chiều điềm nhiên hỏi Kỳ Duyên, "Không phải mai cậu dự buổi tuyên bố à?" Giọng không tránh khỏi nhiễm phải một tầng nhu mì.

"Ừm, vậy nên sớm mai tôi phải đi rồi. Chuyến bay cất cánh lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút."

Minh Triệu nhất thời giữ khoảng cách với Kỳ Duyên, nặng nề nói, "Mệt mỏi quá, cậu không nên tới đây."

Chuyến bay sớm như vậy, lại còn phải ngồi lâu, tầm bốn, năm giờ đã rời giường thì căn bản không thể ngủ tròn giấc.

"Thấy cậu xong cảm giác mệt mỏi tan biến hết." Kỳ Duyên chớp mắt, sến sẩm đề nghị, "Nếu có thể thì cậu... hôn tôi một cái đi, tinh thần tôi sẽ tăng lên gấp trăm lần."

Minh Triệu lẳng lặng nhìn Kỳ Duyên, Kỳ Duyên dần dà chột dạ. Đáy mắt Minh Triệu liền thoáng qua ý cười, cô đột ngột tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ như lông chim lên khóe môi Kỳ Duyên.

Trái tim Kỳ Duyên như có pháo rang.

Kỳ Duyên còn chưa kịp phản ứng, Minh Triệu đã lùi về, hoàn toàn rời khỏi cái ôm của Kỳ Duyên.

"Mai bay sớm vậy thì cậu tranh thủ đi nghỉ đi." Cô đứng cách Kỳ Duyên vài bước, giả vờ bình tĩnh căn dặn.

Hai mắt Kỳ Duyên tròn xoe, đưa tay lên sờ khóe miệng, vừa mừng vừa sợ, cảm giác không khác nào một kẻ khờ khạo tự dưng vớ được tấm vé số độc đắc vậy.

Minh Triệu cúi đầu giấu đi nụ cười. Cô quay lưng đi về phía phòng mình, "Ngủ ngon."

Bấy giờ Kỳ Duyên mới hoàn hồn, mặt mày hớn hở rảo bước giữ lấy tay Minh Triệu.

Minh Triệu nhíu mày.

Nỗi kích động muốn cưỡng hôn của Kỳ Duyên lập tức tan tành.

Có phải thanh tiến độ vẫn chưa đủ không nhỉ? Nếu Triệu nguyện ý liệu không chỉ có mỗi cái hôn ở khóe miệng chứ? Hay mình lại được voi đòi tiên mất rồi?

Cô há miệng, nhanh trí nói, "Triệu này, mấy ngày vừa rồi phòng tôi chẳng ai dọn dẹp, tôi sợ nó phủ bụi mất. Thái Anh thì đi ngủ, giờ tôi mà tự dọn thì phí thời gian lắm. Tôi có thể..." Đến đoạn then chốt thì cô lại lắp bắp.

Minh Triệu đón ý tiếp lời, "Thế tôi thu dọn cùng cậu nhé?"

"Không phải thế." Kỳ Duyên thấp thỏm, "Tôi có thể tá túc phòng cậu một đêm không?" Càng nói, giọng cô càng nhỏ.

Minh Triệu hơn run, không nói câu nào đã bỏ vào phòng.

Kỳ Duyên đứng như trời trồng, không biết phải làm sao.

"Còn chưa đi rửa mặt à?" Chợt Minh Triệu từ trong hỏi vọng ra.

Đây có phải... ngầm cho phép không?! Kỳ Duyên như mở cờ trong bụng, vội vàng đáp, "Đi đây, Triệu đợi tôi đó nhé, tôi trở lại liền."

Cô kéo vali hành lí về phòng mình, nhanh chóng chạy đi tắm rửa, đổi sang đồ ngủ rồi đến phòng Minh Triệu.

Cửa phòng Minh Triệu nửa mở nửa đóng. Nghe thấy tiếng bước chân, Minh Triệu gượng gạo tiến tới đỡ lấy nắm đấm cửa, nói với Kỳ Duyên, "Hay là cậu về phòng mình đi?"

Tim Kỳ Duyên dâng lên tận cuống họng, cô vừa định hỏi lý do thì phát hiện sắc mặt Minh Triệu tái nhợt, dường như còn có nét nhẫn nhịn đau đớn.

Cô biến sắc, vội hỏi, "Triệu, cậu sao thế? Sao mặt cậu tái vậy?"

Năm ngón tay Minh Triệu siết chặt tới mức trắng dã, cô cố gắng giải thích, "Tôi... hôm nay là ngày đầu kỳ, hơi đau..."

Kỳ Duyên ngẩn người vỡ lẽ. Cô nghĩ đến hôm đấy chung giường, người Minh Triệu lạnh toát, trái tim đau nhói như thể bị thứ gì bóp nghẹn.

"Tôi ngủ với cậu, tôi ôm cậu, làm ấm bụng cậu thì có lẽ sẽ thoải mái hơn."

Minh Triệu đau đến mức đứng không xong, chỉ muốn co người lại. Cô xoay người, không muốn để lộ vẻ khó coi trước mặt Kỳ Duyên, lưng thẳng tắp, chầm chậm bước về phía giường. Kỳ Duyên bám theo, nửa ôm Minh Triệu, nửa đỡ Minh Triệu ngồi xuống mạn giường.

"Cậu mà ngủ ở đây thì tôi sẽ quấy rầy cậu." Trán Minh Triệu đã phủ một lớp mồ hôi.

Cô đã từ từ quen với cảm giác đau đớn này rồi. Mỗi lần phát tác đều thuộc khung giờ sau nửa đêm, cơn đau đột ngột ập đến, dữ dội như muốn rời núi lấp biển, đau đến mức không thể nào ngủ được.

"Tôi không ngủ ở đây thì lo cho cậu chẳng ngủ ở đâu được." Kỳ Duyên dìu cô nằm xuống, đắp kín chăn cho cô, "Uống đường đỏ không?"

Minh Triệu lắc đầu, "Uống rồi, vô tác dụng."

"Dán miếng giữ nhiệt rồi chứ?"

Minh Triệu yếu ớt đáp 'rồi'.

"Vậy... cậu có muốn uống thuốc giảm đau không?"

Minh Triệu khó nhọc trả lời, "Không." Cô không dám uống nhiều thuốc giảm đau, càng không dám đụng đến loại cường độ mạnh, sợ phụ thuộc.

Nhìn cô suy nhược như vậy, Kỳ Duyên không nỡ hỏi tiếp nữa. Cô cởi áo ngoài, tắt đèn, chui vào chăn Minh Triệu, ôm Minh Triệu vào ngực.

Toàn thân Minh Triệu như một khối băng, Kỳ Duyên lạnh đến run lên.

Minh Triệu sợ Kỳ Duyên khó chịu bèn giãy giụa muốn tránh né, nhưng Kỳ Duyên dùng cả hai chân kẹp lấy chân Minh Triệu, một tay còn giữ tay Minh Triệu kề sát bụng mình sưởi ấm, tay còn lại dịu dàng xoa bụng Minh Triệu.

Minh Triệu bỏ cuộc, xót xa gọi, "Duyên..."

Kỳ Duyên quan tâm hỏi, "Có thoải mái hơn chút nào không?"

Minh Triệu nhắm mắt cảm nhận, không biết có phải do tâm lý tác động không mà thật sự cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Song cô vẫn giả bộ đáp, "Không chút nào. Cậu thả tôi ra đi, còn ngủ, một lát là tôi hết."

Kỳ Duyên làm ngơ, tiếp tục sưởi ấm, tiếp tục xoa.

Minh Triệu sợ mình khước từ quá sẽ khiến Kỳ Duyên hiểu nhầm nên cô đành thỏa hiệp chấp nhận cái ôm của đối phương. Nhưng cô nói không cần phí công xoa bụng làm gì, đặt tay lên đó là được rồi.

"Triệu, đợi một thời gian nữa chúng mình cùng đi khám theo Đông y được không?" Kỳ Duyên hoài nghi thể chất Minh Triệu biến đổi hậu chấn thương, cần phải điều trị chậm rãi.

Thực chất Minh Triệu đã đoán được nguyên nhân, cô nhẹ nhàng từ chối, "Tôi thử rồi, vô tác dụng. Tôi không sao mà, đau một chút rồi sẽ ổn."

Luồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ người Kỳ Duyên, Minh Triệu cảm giác cơ thể mình từ từ ấm áp, cơn buồn ngủ kéo theo đó, đây là lần đầu tiên cô có thể an ổn chìm vào giấc mộng kể từ khi cơn đau phát tác.

Cô vùi trong lòng Kỳ Duyên, thân thể chậm rãi khoan khoái như một nàng mèo được vuốt ve ân cần. Kỳ Duyên ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cô, vừa sung sướng, lại vừa lo sợ.

Tác giả có lời muốn nói: Xin giới thiệu túi sưởi nhãn hiệu cô vợ hờ họ Nguyễn, ở nhà hay mang ra ngoài đều tiện lợi, rất đáng để người người đều thử.

Quần chúng: giá cả thế nào?

Triệu xấu hổ: Vô giá!

(Triệu Duyên - Cover) Dư tình khả đãi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now