Chương 31

279 20 0
                                    

Nội tâm Lệ Sa có kích động đó, nhưng kỳ quái là cô không hề nổi giận. Cô cho rằng bản thân không nổi nóng là vì lần này đi vào mộ lụm được không ít thứ tốt, cũng có lẽ vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần nên cô đã miễn dịch? Trong lòng buồn cười, Lệ Sa bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra loại chuyện này cũng có thể miễn dịch, nhưng là... "Nói sao đi nữa thì về sau đừng phung phí như vậy, ngươi cũng thấy rồi đó, tiền này thật sự là do ta đổi mạng mới có được ah."

"Sao?" Ngữ khí của Thái Anh là cực kỳ nghi hoặc.

Lệ Sa buồn bực, "Mẫu thân đại nhân lại thế nào nữa đây ah?"

"Lần này ngươi thật kỳ quái." Thái Anh nói.

Ta kỳ quái? Lệ Sa mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Ngơ ngác không biết bản thân kỳ quái chỗ nào, tò mò hỏi "Ta kỳ quái chỗ nào?"

"Nếu như theo bình thường mà nói, lúc này khẳng định ngươi sẽ cả người run rẩy chỉ tay vào ta mà kêu to "Ngươi là cái máy nuốt tiền hay sao? Cả ngày mua cả đống đồ về nhà, ta không phải cái máy in tiền, không có nhiều tiền như vậy cho ngươi xài."" Thái Anh nghĩ sao nói vậy, nhưng một câu vô tình này lại làm Lệ Sa đỏ mặt.

"Ta, ta nào có!"

Thái Anh liếc cô, hé miệng nở nụ cười "Ân, ta đã nói rồi, về sau sẽ không dùng tiền như vậy nữa, cho nên ngươi có thể yên tâm."

Lệ Sa nghe nàng nói như vậy, ngoài miệng nhưng vẫn bất mãn lầm bầm một câu "Không biết có thật không." Kỳ thật có thật hay không trong lòng cô biết rõ, nhưng cô vẫn còn để ý chuyện Thái Anh không hề nể mặt mình mà nói những lời kia ah.

Thời gian luôn yên lặng không một tiếng động lướt qua, sau một loạt sự tình bề bộn, sắc trời bên ngoài đã tối dần. Thái Anh cẩn thận từng chút một đỡ Lệ Sa trở về phòng ngủ, cũng ngay lúc đó, bụng hai người vô thanh vô tức kêu lên.

Các nàng xấu hổ nhìn nhau, Thái Anh liền nói "Vì thương thế nên mấy ngày nay đều ăn cháo loãng, hiện tại ăn thức ăn dinh dưỡng một chút, ta đi mua cho ngươi ah." Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nhìn Lệ Sa hỏi "Mua thức ăn chắc ngươi không có ý kiến, phải không?

Nghe thấy lời này, Lệ Sa hận không thể đập đầu vô gối, cái này cũng quá châm chọc đi, Lệ Sa còn có thể nói gì? Bởi vì Thái Anh nói đều là sự thật, Lệ Sa cô keo kiệt, danh xứng với thực là vắt cổ chày ra nước. Thở dài, "Gọi nhiều món ngon một chút, mấy hôm nay ngươi cũng mệt rồi."

Thái Anh cười cười, đứng lên liền đi đến tủ lấy áo khoác. Lệ Sa nhìn xem nghi hoặc, hỏi "Ngươi muốn ra ngoài mua?"

Thái Anh cũng không quay lại, gật đầu, "Đúng vậy, nếu không làm sao có đồ ăn."

Lệ Sa nghe khẽ giật mình, sau nửa ngày đột nhiên cười phá lên. Nghe nghe Lệ Sa cười, Thái Anh lúc này thật sự là sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, nàng nhìn Lệ Sa, "Ta nói gì không đúng sao?"

(Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói "Sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng", về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "sờ không được suy nghĩ" với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

[ Lichaeng ] CÔNG CHÚA, XEM NHƯ CÔ LỢI HẠI COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ