Chương 34

277 26 0
                                    

Tại sao?" Nam nhân kinh ngạc "Ngươi biết có bao nhiêu người muốn được làm minh tinh không? Các nàng ấy thi tuyển cũng không được chọn. Làm minh tinh không tốn nhiều sức lại kiếm được nhiều tiền, có đủ danh lợi, vì cái gì không làm a!"

Nam nhân kia hiển nhiên không bỏ qua, bởi vì căn bản hắn không biết Thái Anh là người cổ đại. Thật sự mà nói, đào hát và minh tinh khác nhau rất xa, tuy rằng đều là biểu diễn nghệ thuật, nhưng ở cổ đại, đào hát là một nghề nghiệp vô cùng thấp kém, so với minh tinh hôm nay quả thật là khác biệt như ngày và đêm.

Cho nên trong đầu Thái Anh, mặc dù nàng không còn là công chúa, mặc dù không còn được hưởng Hoàng quyền, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận bản thân trở thành đào hát.

Mà Lệ Sa, cô cũng tỏ vẻ đồng ý khi Thái Anh cự tuyệt, cô biết đào hát ở cổ đại địa vị thấp kém cỡ nào, nhưng ngược lại cô không thèm để ý những thứ này, trong lòng cô cái gọi là minh tinh, thật không phải là tốt. Nói thực ra, cô cảm thấy nghề nào cũng khó, khó nhất chính là minh tinh, bởi vì không có tự do, không thể vô tư đi dạo phố, không thể ăn quán ăn vỉa hè. Mà cô cũng hiểu rõ, Thái Anh sẽ không như vậy, nhất định không chấp nhận mất tự do.

Chỉ sợ Thái Anh mà thực sự làm minh tinh, thì nữ vương sau này không phải nàng thì là ai, so với các đối thủ hiện nay, thì sắc vóc của nàng sẽ đánh bại tất cả, chuyện này cũng bình thường ah.

Cho nên, cho nên...

Cô tuyệt đối đồng ý trăm vạn lần với quyết định của Thái Anh. Cho nên hắng giọng một cái, nghiêm túc nói "Vị tiên sinh này, vô luận có bao nhiêu người tranh giành muốn là minh tinh, nhưng mà ngươi thấy đấy, bạn ta không muốn làm, vì vậy phiền ngươi đừng đi theo chúng ta nữa."

"Ta..." Nam nhân còn muốn nói điều gì đó, lại một lần nữa bị Lệ Sa cắt ngang, "Nghe không hiểu? Nàng nói nàng không làm!" Lệ Sa lộ ra ngữ khí vô cùng mất kiên nhẫn, cực kỳ dữ dội.

Thái Anh nhìn cô, cũng nhíu mày "Đừng nói nhảm nữa, đi thôi." Nói xong, nàng kéo tay Lệ Sa bước đi, Lệ Sa bước theo, lại nhìn thấy nam nhân kia còn muốn đuổi theo, Lệ Sa uy hiếp nói "Ngươi mà còn theo cẩn thận ta báo cảnh sát đấy!"

Quả nhiên, uy lực của cảnh sát thúc thúc rất lớn, nam nhân kia nghe xong liền nhanh chóng dừng bước, vẻ mặt không cam lòng đứng tại chỗ thở dài.

Thái Anh nhìn cô "Đến mức đó sao."

Lệ Sa bĩu môi "Ta dọa hắn ah." Đùa sao, cô sẽ không bất lực đến nổi vì một tên như thế mà báo cảnh sát, lãng phí thời gian không nói, chỉ bằng thân phận của nàng và nghề nghiệp của cô đã không thể tìm cảnh sát thúc thúc giúp đỡ ah!

Bị một trận ồn ào như vậy, hai nàng không còn hứng thú đi dạo nữa. Thái Anh nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Lệ Sa, nói "Về thôi."

Lệ Sa nhìn đồng hồ đeo tay, gần sáu giờ chiều, nàng chậc chậc vài tiếng rồi nói "Ăn tối ở ngoài?"

Thái Anh nghe xong hé miệng cười "Dụ Đạt sao?"

Choáng nha, đúng là công chúa bụng dạ xấu xa. Lệ Sa nhìn nàng cười biết rõ nội tâm tiểu ác ma lại không khống chế được chui ra. Lệ Sa trừng mắt liếc nàng "Không có Dụ Đạt, ăn món Pháp được không?"

[ Lichaeng ] CÔNG CHÚA, XEM NHƯ CÔ LỢI HẠI COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ