Chương 49

242 16 0
                                    

Công việc vừa xong xuôi, trong lòng Lệ Sa đã tràn đầy cao hứng. Bao nhiêu vui vẻ lộ rõ trên mặt cô, nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm, liền nhanh chóng kéo Thái Anh đến phòng nghỉ chuẩn bị ăn cơm.

Thức ăn hôm nay không tệ, có món thịt bò hầm khoai tây Lệ Sa yêu thích, còn có thêm gà xé phay. Cô bày chén đũa ra, Thái Anh để điện thoại lên bàn, cởi áo blouse, hai người bắt đầu ăn phần cơm trưa của mình.

Chẳng qua là cơm còn chưa ăn được bao nhiều thì chuông điện thoại của Thái Anh đột nhiên reo lên.

Lệ Sa không nghĩ nhiều, đầu không tự chủ cuối nhìn điện thoại trên bàn, nhưng không nhìn thì thôi, nhìn thấy là ăn cơm hết vô. Điện thoại trên mặt bàn vẫn reo, màn hình nhấp nháy hiển thị hai chữ 'Quốc sư'.

Điện thoại vừa mới mua ít ngày, vậy mà đã lưu số Quốc sư, làm sao Lệ Sa không tâm phiền ý loạn cho được, cô còn tưởng rằng, di động này chỉ có tên của cô thôi, haizz.

Thái Anh cũng hơi mất tự nhiên, từ trước đến nay Quốc sư không hề liên lạc điện thoại, hôm nay điện thoại, nhất định là có chuyện rồi, như vậy đêm nay... nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, ngừng một chút, để bát đũa trong tay xuống, bắt điện thoại.

Lệ Sa vểnh tai, ra sức lắng nghe, nhưng Quốc sư bên kia nói gì cô không thể nghe được, chỉ có thể nghe thấy Thái Anh dùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng "Ừ... ừ... được, buổi chiều ta qua."

'Buổi chiều ta qua." Lệ Sa nghe xong Thái Anh nói như vậy, nội tâm đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó là lửa giận vô hình bốc lên cao. Cô kiên khẫn chờ Thái Anh cúp điện thoại, lúc đó mới nghẹn nộ khí nói "Buổi chiều ngươi muốn đi?"

"Đúng vậy."Thái Anh nói.

"Vậy chuyện của ta thì sao?"

"Ngươi..." Thái Anh ngừng một lát, lại nói "Ta sẽ đi sớm về sớm, chín giờ sẽ có mặt ở nhà."

"Ngươi nói là nói như vậy, nhưng mỗi lần gặp Quốc sư ngươi có bao giờ về sớm? Hôm nay ngươi đi, khẳng định là chưa đến nửa đêm chưa về."

Lệ Sa nói như vậy cũng không quá đáng, bởi vì xác thực là như vậy.

"Lần này ta nhất định về đúng giờ, được không?"

Lệ Sa không tiếp lời, nội tâm cô thật sự không muốn Thái Anh đi, nhưng cô không có lý do gì để cản trở, hơn nữa mặc dù hiện tại thanh âm Thái Anh đang nhỏ nhẹ dỗ dành, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, xem ra, chuyến này không đi không được. Sau một lúc, Lệ Sa thở dài, "Khi nào ngươi đi?"

Thái Anh thấy Lệ Sa đã thả lỏng, "Ăn cơm xong liền đi, buổi chiều ngươi nhờ lương y Lý làm thay ta."

Lệ Sa cực kỳ không tình nguyện gật đầu.

Đầu giờ trưa, nam nhân trộm mộ lái limousine đến trước cửa y quán đón người, Lệ Sa phiền muộn, thật muốn đi đến chiếc limousine đạp hai cái cho hả giận. Cô thấy Thái Anh chuẩn bị lên xe, nội tâm vừa lo lắng vừa hoảng hốt.

Vì sao Quốc sư bất chấp nguy hiểm để đến hiện đại, chỉ sợ kẻ đần cũng đoán ra được, Thái Anh nhất định sẽ đi, cô dã sớm biết có một ngày Thái Anh sẽ đi, nhưng thời gian tới gần, cô lại không ngờ rằng mình có chút sợ, cô sợ đến lúc đó, Thái Anh cũng sẽ giống như hôm nay, dứt khoát ra đi.

[ Lichaeng ] CÔNG CHÚA, XEM NHƯ CÔ LỢI HẠI COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ