C8

423 27 0
                                    

Tâm tình đủ loại chênh lệch, Trí Tú tự nhiên thở thành đối tượng chịu ngược đãi, bị Lệ Sa hai ba lần giật nàng dậy, nàng cũng đành thu hồi buồn ngủ cùng Lệ Sa thu dọn lều.

Đợi hết thảy đã chuẩn bị xong, mấy người Lệ Sa ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn đồng hồ, khoảng bảy giờ ba mươi. Thời gian cũng không sai biệt lắm, ở đây tuy là có thể lái xe đi tới, nhưng đến cùng cũng là đường núi chưa mở, bây giờ xuất phất, ước chừng đến tối mới vào tới thị trấn nhỏ. Gật gật đầu, Lệ Sa vung tay, xuất phát!

Trí Tú lái xe, vài giây trước khi xe nổ máy, Thái Anh ngồi lên xe. Xe bong bong chạy, Thái Anh bình thường mặt lạnh băng hiện giờ cũng không tránh khỏi sắc mặt có chút biến hóa. Lệ Sa liếc mắt nhìn thấy hết thảy, lập tức trêu ghẹo Thái Anh "Haha, chưa thấy qua ah, cái này gọi là ô tô, là phương tiện đi lại ở thời đại của chúng ta, so với thiên lý mã của các ngươi còn nhanh hơn ah."

Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, vẻ mặt khinh thường.

Okay, cô cũng hiểu được cô nói những lời này nhàm chán vô cùng, ai bảo nha đầu kia cứ chọc giận ta, không áp chế nhuệ khí nha đầu kia ấy, ta không cam lòng! Nhưng ra oai phủ đầu công chúa thật sự không phải là hành vi sáng suốt, Lệ Sa cảm nhận được cô hoàn toàn bị bỏ qua rồi.

Đúng là tự chuốt lấy nhục à, tốt hơn là không lên tiếng, vì vậy trên đường ngoại trừ vài ba câu hữu dụng, còn lại không nói một câu tào lao nào. Tới giờ cơm trưa, là ăn đại thứ gì đó có trong xe, buổi tối, các nàng đã đến thị trấn nhỏ.

Thị trấn nhỏ rất nghèo, khắp thị trấn chỉ có một nhà nghỉ, may mắn thời gian này không phải mùa du lịch, nếu không đêm nay các nàng lại phải ngủ ngoài đường rồi. Ăn qua loa chút thức ăn nóng, tắm rửa sơ sài, mấy người Lệ Sa nhanh chóng ngủ sớm.

Ngày hôm sau, các nàng sớm rời đi. Trước khi vào đường cao tốc, Lệ Sa cẩn thận, cố ý đem súng và thanh kiếm đồng bọc lại giấu kỹ, không qua bao lâu, các nàng đã tiến vào đường cao tốc.

Trên đường đi, các nàng cẩn thận đi chậm, tuyệt không làm cho cảnh sát chú ý. Cứ như vậy, chạng vạng tối ngày thứ ba, các nàng tiến vào thành phố S, đã đến tiểu khu nhà của Lệ Sa. Sau khi dặn dò vài thứ tất yếu, Trí Tú mang theo Trân Ni lái xe đi.

Ôm cổ kiếm, đi theo bên cạnh công chúa điện hạ, Lệ Sa cảm thấy đủ loại không được tự nhiên. Vì cái gì? Bởi vì bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt có thể bắn chết cô. Hóng mát mùa hè, buổi tối là thời điểm tiểu khu đông người nhất, cố tình các nàng trở về đúng lúc này, cố tình cô còn mang theo công chúa một thân cẩm y như đóng phim cổ trang. Nhưng rõ ràng người mặc như vậy là nàng, vì cái gì các ngươi cũng nhìn ta ah? Các ngươi biết ta đi cùng nàng có bao nhiêu vất vả không? Mà đáng giận nhất là công nhúa ngươi, vì cái gì không chịu ăn mặc giống ta?!

Grừ, thật sự là tức chết đi được!

Người không thích bị chú ý, mỗi lần bị mắt soi mói của mọi người là không thể tiếp nhận, Lệ Sa là loại người này. Loại ánh mắt tò mò, ánh mắt nhìn người ta như bệnh tâm thần, thật là làm cho tâm tình Lệ Sa lập tức biến thành những mảnh nhỏ như bụi phấn, gió thổi qua, không còn gì!

[ Lichaeng ] CÔNG CHÚA, XEM NHƯ CÔ LỢI HẠI COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ