Chương 24

292 27 4
                                    

Còn dám nói không phải đi làm chuyện mờ ám? Thái Anh không phản ứng, nói chung thì cũng lười hỏi cô, Lệ Sa là người như thế nào nàng không rõ sao? Nhưng dù sao nàng cũng là người hiểu chuyện, nếu như không phải nàng cảm giác bản thân mình sắp xảy ra biến cố, thì có chết nàng cũng không thèm quan tâm.

Thái độ mập mờ của Lệ Sa còn không phải nói cho Thái Anh tất cả những gì cô vừa nói đều là nói dối sao?! Thật là ngốc hết sức, trong lòng thấy ghét, Thái Anh liếc Lệ Sa, chưa từng thấy người nào đần độn như thế.

Lệ Sa bị liếc khiến tâm hoảng ý loạn, ý chí trong lòng cũng thành cục bột nhão rồi. "Người còn suy nghĩ cái gì, nhanh tay một chút, chúng ta còn phải ra ngoài." Lệ Sa nói xong thì về phòng thay quần áo.

Mười lăm phút sau, hai người bọn họ dường như là đồng thời đi ra, nhìn nhau không nói gì, hai người cùng nhau ra cửa, cùng nhau đi bộ xuống lầu.

Khu cư xá Lệ Sa ở tính ra cũng là khu cao cấp của thành phố S, cho nên xung quanh cái gì cũng có. Cô dẫn Thái Anh đến cây ATM cách đó không xa, chỉ Thái Anh sử dụng, sau đó hai người cùng nhau đi đến một quán cay Tứ Xuyên ăn cơm.

Vào bàn, Lệ Sa chọn 4 món 1 canh, thời gian chờ thức ăn lên, Lệ Sa nhìn Thái Anh mà lo lắng, lập tức lại dặn dò "Tiền trong thẻ không phải để ngươi xài hết một lần ah, mỗi lần ngươi lấy một ít, ta chỉ sợ chờ đến lúc ta trở về ngươi đã chết đói." Lệ Sa nói xong còn biểu lộ khó xử, dặn dò ba bốn lượt như thế cũng chỉ vì Lệ Sa thật sự sợ, không sợ cái khác, chỉ sợ khi cô trở về nhà, mở cửa ra, là bốc mùi tử thi ah.

"Ngươi phiền chết đi được." Thái Anh cũng hết kiên nhẫn.

"Được được được." Lệ Sa khoát tay "Ta không thèm nói ngươi nữa, thật sự là không biết lòng tốt của người ta."

Thái Anh hừ lạnh một tiếng "Tìm bao nhiêu lý do cũng vô dụng, đồ keo kiệt."

...

Nha đầu kia!

Một câu kia làm Lệ Sa phẫn nộ rồi nha, cô phẫn hận chỉ vào Thái Anh, nhưng lời nói lên đến miệng lại không thể nói ra. Cô chỉa ngón tay cả buổi, cuối cùng nhụt chí "Ta không chấp nhất với trẻ con."


Thái Anh cũng khoanh tay hừ lạnh, không thèm trả lời.

Không lâu sau, đồ ăn được mang lên đủ. Lệ Sa còn chưa ăn sáng, đói muốn chết rồi, cô không tiếp tục hơn thua với Thái Anh, mà cầm đũa bắt đầu ăn.

Kết thúc bữa ăn, một giờ sau các nàng trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, Lệ Sa cũng không nhàn rỗi, thu dọn một vài trang bị cần thiết, bận rộn cả giờ đồng hồ mới xong. Dừng lại rồi mới thấy mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng, ngồi trên giường nghỉ ngơi, Lệ Sa tiếp tục suy nghĩ còn thiếu đồ gì không, đợi khi xác định đã mang đầy đủ, cô mới xách bộ đồ mới đi tắm.

Tắm rửa xong cũng đã bốn giờ chiều, cô lau tóc, lấy di động bấm cho Trí Tú. Reo không lâu thì Trí Tú nhận điện thoại, "Ngươi ở đâu?" Lệ Sa hỏi.

"Đang ra cửa thôi, ngươi chuẩn bị đi, 20 phút nữa xuống lầu đi luôn."

"Được."

[ Lichaeng ] CÔNG CHÚA, XEM NHƯ CÔ LỢI HẠI COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ