Chương 56

290 15 0
                                    

Quốc sư che giấu quá kỹ, tin rằng nếu không phải chính hắn cố tình nói ra, sợ là trên đời này không ai có thể đoán được tâm tư của hắn.

Hắn nói "Việc này không vội, cách thời gian trở về còn một tháng, thần không ép Điện hạ, đợi thời gian đến gần, nếu Điện hạ vẫn không có ý trở về, báo cho thần một tiếng, được không?" Lúc Quốc sư nói vẫn bảo trì gương mặt cười hiền, không chê vào đâu được, mặc cho ai đều không nhìn ra manh mối.

Thái Anh thấy vậy cũng không nói thêm lời nào. Một là, hôm nay nàng đến đây chẳng qua là báo cho Quốc sư biết nàng không về, quyền quyết định là của nàng, không phải hắn. Hai là, nội tâm Thái Anh rõ ràng, hôm nay đã quyết định ở lại, như vậy một tháng sau cũng xác định không có thay đổi, cho nên Quốc sư muốn kéo dài thì kéo.

Thái Anh từ biệt thự đi ra, thời gian đã không còn sớm, nàng thấy trên đường có lác đác vài chiếc taxi, liền cự tuyệt ngồi chiếc limousine kia, nam nhân trộm mộ mời hai lần, nhưng công chúa đều không thỏa hiệp. Không có cách nào, hắn chỉ thể ra đường đón taxi cho Thái Anh, lúc này mới thôi.

Thái Anh phân ranh giới rất rõ ràng, một khi nàng đã quyết định không về, cũng như nói lên nàng cùng Đại Doanh không còn bất kì quan hệ gì, nàng không còn là công chúa, nàng chẳng qua là một công dân bình thường của thành phố S, ân huệ của Quốc sư, có thể miễn đều miễn đi, nàng sợ nàng sẽ không trả được.

Mắt thấy Thái Anh ngồi trên taxi rời đi, nam nhân trộm mộ mới bước trở vào biệt thự. Lúc này Quốc sư đã trở về thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nam nhân trộm mộ cung kính tiến vào, kể đầu đuôi chuyện vừa xảy ra cho Quốc sư nghe.

Quốc sư sau khi nghe xong, cười lạnh "Cũng được, cứ để nàng đi."

Lời nói này cũng như kết thúc câu chuyện, theo lý nam nhân trộm mộ nên khom người lui ra, nhưng đôi mắt hắn đảo trái đảo phải, lông mày cũng nhăn lại, giống như đang suy nghĩ muốn nói gì đó.

Đương nhiên là Quốc sư thấy được, hắn liếc nam nhân trộm mộ, nói "Có lời cứ nói."

"Dạ, chủ thượng." Nam nhân trộm mộ sợ hãi, nhưng vẫn lấy gan nói "Chẳng lẽ Chủ thượng thật sự để Điện hạ sống ở đây sao? Chuyện lúc trước chúng ta làm chẳng phải chỉ thất bại trong gang tấc? Chủ thượng, ta..."

Nam nhân trộm mộ vừa muốn nói trọng điểm, lại đột nhiên bị ánh mắt đáng sợ của Quốc sư hù không dám nói tiếp, cái miệng cứ há ra hình chữ O, nói cũng không xong mà ngậm lại cũng không được.

Quốc sư trừng hắn một lúc, mới thu hồi ánh mắt, "Làm sao là thất bại trong gang tấc?" Hắn cười, ánh mắt vẫn ôn nhu như ánh mặt trời ấm áp.

Nam nhân trộm mộ hiểu ý, minh bạch lời Quốc sư nói có ý gì, lúc này mới an tâm.

Mặc dù Thái Anh rời nhà Quốc sư khi trời còn sáng, nhưng vì là mùa đông ban ngày ngắn, xe mới chạy mười mấy phút trời đã tối rồi. Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt thì trái tim luôn treo ở chỗ người yêu, vì vậy xa nhau một chút, Lệ Sa liền gọi điện thoại. Thái Anh mỉm cười tiếp điện thoại, cả một quãng đường dài nấu cháo điện thoại.

[ Lichaeng ] CÔNG CHÚA, XEM NHƯ CÔ LỢI HẠI COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ