Chương 2: Hồi sinh

339 40 29
                                    

Kanna mở mắt, nhìn thấy cơ thể bản thân đang nằm gọn trên chiếc giường king size quen thuộc

Theo thói quen em với tay cầm lấy chiếc điện thoại của bản thân mà xem... Là 15/11/2004, sinh nhật năm em tròn 14 tuổi

Lại nữa... Em lại lần nữa quay về rồi

Đã là lần thứ 9 em phải quay về cái thực tại chết tiệt này

Lê thân xác nặng ịch của bản thân khỏi giường, khó nhọc tiến tới chiếc gương trong nhà vệ sinh

Vẫn là mái tóc trắng bạc như bà cụ luôn khiến em chán ghét ấy, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp khiến em muốn xé nát ấy

Nhưng lần này... Em mệt rồi

Không còn muốn nhuộm đen mái tóc mình luôn căm ghét, cũng chẳng còn muốn khiến bản thân đáng yêu giống với Umi

Em thật sự, mệt rồi

Không còn muốn bám lấy họ nữa...

Dù gì, họ cũng có quan tâm đến em đâu

Cầm lấy chiếc mắt kính loạn thị nặng đeo lên, em lần nữa tiến đến chiếc tủ đầu giường rồi lấy ra vài viêm thuốc giảm đau

Cho vào miệng rồi nuốt thẳng không cần nước, vị đắng nghét ngay lập tức cũng không thể khiến em nhăn mặt

Khuôn mặt em cứ lạnh tanh như người chết, vì vậy nên không thể trở nên rạng rỡ như Umi

Lắc đầu mấy cái, em cố tống khứ bọn họ ra khỏi đầu rồi xách cặp lên đi học

Theo như quá khứ của 8 kiếp trước, em biết hôm nay bản thân sẽ vì đỡ cho Umi nhát dao mà rơi vào hôn mê

Và trong cả 8 kiếp, khi nằm trong bệnh viện thì ngoài y tá và bác sĩ ra, em chẳng còn gặp bất kì ai thuộc Touman

"Kanna-chaaan" Giọng nói Umi làm ngắt ngang suy nghĩ của em, khiến em bắt buộc phải quay về thực tại

"..." Em vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, quay sang nhìn cô gái đó "Có chuyện gì sao bạn học Takaru?"

"Mồ~ không cần gọi xa cách thế cũng được mà!" Umi mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay em "Cứ gọi tớ là Umi nhé! Kanna-chan"

"..." Em hơi nhíu mày vì hành động và lời nói bất lịch sự của Umi "Xin lỗi cậu nhé, chúng ta không thân thiết nên đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy"

"Ưm..." Umi tỏ vẻ phụng phịu nhìn em, cô phồng má giận dỗi "...Akino-san thật bảo thủ mà... "

"Tôi là thế đấy, bạn học Takaru" Kanna không thèm ném cho Umi một ánh mắt, mưu mô đến độ tạo bằng chứng giả kết tội em thì hẳn là cô cũng không tốt đẹp gì rồi

"COI CHỪNG!!!" Một người đi đường hét lên khi nhìn thấy hình ảnh một tên cướp đang lao lên với con dao trên tay

Dù nhanh chân phản ứng kịp nhưng con dao vẫn có thể sượt qua vai Kanna và suýt nữa đâm trúng Umi nếu Kanna không gạt chân khiến hắn ngã nhào xuống đất

Dù là vậy nhưng con dao vẫn kịp đâm sượt qua bụng Umi khiến cô nàng ấy bất ngờ, sợ hãi rồi ngất đi

Kanna còn hơi choáng váng, khẽ liếc mắt nhìn thấy Umi nằm trên nền đất

[Tokyo Revengers] Đáng Trách Hay Đáng Thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ