Chương 6: Duy nhất

204 31 2
                                    

Kanna đi dạo để lấy lại sự yên bình, mấy hôm nay với em đã đủ loạn rồi nên em cũng chẳng muốn dính tới đàn cá của Umi. Trời đang sang thu nên thời tiết có chút lạnh hơn mọi khi, em vùi mặt vào khăn choàng cổ để lấy lại sự ấm cúng thường khi

Em chịu lạnh rất tệ, mới thu mà em đã phải mặc hai lớp áo khoác để giữ ấm cho cơ thể rồi thì chẳng biết mùa đông năm nay có chịu được không nữa đây

Trút ra tiếng thở dài, đột nhiên em chú ý đến bóng người cao lớn trên xích đu của công viên, đó là Ema. Trong kí ức em, cậu ta không phải là người quá nổi bật, nhưng cũng chẳng phải là không thể nhớ đến

Đó là con trai út nhà Sano, cậu chàng với mái tóc vàng và khuôn mặt rất đỗi ngọt ngào. Lúc trước, cậu ta cũng là một trong số ít người mang lại cho em sự ấm áp sau khi Umi tới

"A! Kanna-san!" Cậu ta gần như bật dậy ngay khi nhìn thấy Kanna, em cũng gật đầu chào hỏi "Mấy ngày nay sao chị lại không đến thăm Umi-chan ạ?"

Cậu trai nhỏ trước mắt nhìn em với ánh mắt mong đợi, nhưng có lẽ em còn chẳng muốn đáp lại câu hỏi ấy

"Hừm..." Kanna đảo mắt, em hướng mắt về phía cậu trai kia mà cười nhạt "Hay là do tôi không thích cô ta?"

"...!" Nghe tới đây, chẳng hiểu sao Ema lại bị dọa sợ đến mức xù lông "S-Sao lại không thích ạ?"

"Không thích là không thích, sao trăng gì ở đây" Kanna nắm tay lại thành nắm đấm rồi cốc nhẹ vào đầu cậu "Với lại đi thăm thì lại gặp phải anh trai cậu, và tôi ghét luôn cả cậu ta"

"..." Ema nghe xong thì não bộ tạm thời đình chỉ hoạt động "...Chẳng phải chị thích mấy anh ấy sao ạ?"

"..." Lần này thì Kanna không trả lời, mặt lạnh như tiền cũng khiến cậu không rõ được người kia muốn gì, thành ra cả hai chỉ đối mắt nhìn nhau

"Trao đổi số liên lạc nhé? Tôi thấy cậu có vẻ dễ thương hơn mấy con chó của anh cậu nhiều" Kanna phì cười, xoa đầu Ema khiến cậu bất ngờ

"Dạ vâng!" Câu hỏi đột ngột làm Ema vô thức đồng ý ngay, sau đó thì má liền đỏ ửng lên vì ngại "Điện thoại của em đây... Ạ"

"Sao nãy giờ cậu cứ dùng kính ngữ mãi vậy? Cứ nói bình cũng được mà?" Kanna đưa chiếc điện thoại ra

"Sao được chứ ạ? Chị lớn hơn em mà..." Ema ngại ngùng gãi má

Sau khi hoàn thành việc trao đổi số liên lạc, em ngồi xuống cái xích đu trống bên cạnh Ema để nghe cậu ta tâm sự vài thứ

...

"Vậy hóa ra cậu thích Takaru-san à?"

Sau cùng thì vấn đề vẫn là xoay quanh cô nàng tóc vàng kia, thật rắc rối mà

"Em thấy... Chị ấy có vẻ không quan tâm đến em" Ema sầu não trút ra một tiếng thở dài "Em thật sự không nghĩ là bản thân sẽ ổn"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, thích thì tỏ tình thôi" Kanna nở nụ cười nhạt nhẽo, đưa tay ra vuốt nhẹ lưng Ema "Mọi thứ sẽ ổn thôi, ổn như cái cách tôi rời Touman ấy"

Lời nói vô thức ấy làm Ema bất ngờ, đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy của cậu hơi co lại đôi chút: "C-Chị rời Touman rồi ạ?!"

Em nhận thấy sự bất ngờ từ đáy mắt cậu, không nhịn được phì cười: "Chuyện đó đâu quan trọng chứ!"

"Dạ không có... Em chỉ định nói..." Ema bối rối nhìn em, cậu ngại ngùng gãi má "Chị chịu đựng những gì anh em đã làm đến tận bây giờ, chị cũng giỏi thật đấy"

Kanna khựng lại, em quay sang nhìn cậu trai tóc vàng đang bối rối đến mức đỏ bừng mặt. Bầu không khí giữa cả hai cũng dần thay đổi, không còn ngượng ngùng nữa sau khi Ema nhìn thấy nụ cười ấm áp trong vô thức của Kanna

"Cảm ơn nhé, nhờ nói chuyện với cậu mà tôi cũng đỡ bức bối hơn phần nào rồi" Kanna thoải mái duỗi người "Ai mà ngờ được em trai của tên khốn đó lại đáng yêu thế này chứ?"

"..." Ema không nghe nổi nữa, má đỏ bừng lên vì ngại "Em... Em cảm ơn vì lời khen"

"Cũng đến lúc tôi đi rồi, tuần sau gặp lại tại đây nhé" Em vẫy tay, mỉm cười với cậu trai ấy

Ema cũng vẫy tay với em, nhìn cậu ta có chút tiếc nuối nhưng thật sự là em phải về rồi

...

Đợi đến khi bóng lưng ấy đi mất, Ema mới thở dài một hơi dài. Đôi mắt to tròn màu hổ phách ấy lóe lên một tia tiếc nuối

"Chị ấy... Tốt bụng thật đấy..." Ema vô thức nói thành câu, sự thật là cậu vẫn có chút lưu luyến với bóng lưng kia, cậu vẫn muốn được nói chuyện với chị ấy thêm nữa

"Anh trai đã nghĩ gì khi phớt lờ chị ấy nhỉ...?" Trái tim Ema nhói lên đôi chút, đây có thể là cảm giác gì nhỉ?

thương hại hay là rung động đây?

[Tokyo Revengers] Đáng Trách Hay Đáng Thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ