Chương 5: Điên

209 40 8
                                    

Hanma nhìn em đang mặc bộ đồng phục của Kisaki, cả hai nhìn nhau đầy ý cười

"Giờ thì nói tao biết ai là đứa gây ra được rồi chứ?" Hanma nhếch môi một cái, đưa cánh tay khoác lấy vai em

"Tao đã bảo là đéo muốn nói mà, sao cứ hỏi thế" Em cười cợt, quên đi cơn giận lúc nãy mà nhìn Hanma

"Ù hụ, mày hết thương tao rồi" Hắn tỏ vẻ ủy khuất, đưa tay lên lau vấy giọt nước mắt vô hình

"Hai đứa mày tình tứ giữa đường thế đấy hả!?" Kisaki từ đâu bước tới, đạp vào cái chân dài miên man của Hanma một cái cho bỏ ghét "Tên Hanma đó thì không nói, đến cả mày bây giờ cũng khùng luôn rồi hả Kanna!"

"Kanna, Kisaki nó quát tao kìa" Hắn tỏ vẻ đáng thương, nấp đắng sau lưng Kanna "Mày mắng nó đi"

"À... Ừm" Kanna bối rối đến mức ngập ngừng, quay sang nhìn Kisaki "Đừng mắng nó, tao là đứa sai..."

"Bớt bao che cho nhau đê!!!" Kisaki nói lớn, dứt lời liền đưa Kanna vào lớp "Còn mày nữa, bớt tự chuốc rắc rối vào thân đi"

Gã cởi áo khoác mình ra, khoác lên cho em rồi cẩn thận chỉnh áo lại

"Đồ suy dinh dưỡng" Kisaki mắng Kanna một câu, bẹo lấy bên má em "Mày coi chừng tao đấy, lần sau nếu mày bị thương thì tao sẽ đánh mày trước khi đánh cái đứa đánh mày đấy!!"

Có ai đời lại đi cảnh báo người ta bằng lời như vậy không hả....

"Ừm" Kanna gật đầu đáp lại, cười tươi rói khi Hanma đưa tay xoa đầu em "Hai người về lớp cẩn thận!"

Hanma và Kisaki rời đi, Kanna cũng vui vẻ bước về chỗ ngồi như đứa trẻ

Mikey nhìn thấy cảnh này, bất giác đôi đồng tử đen của cậu trở nên tối hơn mấy phần. Nụ cười đó... Đáng lẽ ra phải dành cho hắn

Tiến bước đến gần em, Mikey lên tiếng: "Kanna, sao mấy hôm nay mày lại..."

"À quên nữa, tôi chưa quên hai cái tát cậu giáng cho tôi hôm nọ đâu"

Chợt, câu nói em hiện lên trong đầu hắn khiến Mikey khựng lại. Đúng rồi nhỉ, cậu lấy tư cách gì để lại gần em đây?

Em đã rời băng, đồng phục băng cũng đã trả lại, viện phí cho Umi cũng là do em thanh toán. Em đã cắt đứt triệt để mối quan hệ bạn bè với họ rồi

"Mikey, làm gì mà đờ người ra đấy vậy?" Kazutora nghiêng đầu hỏi, khi gã nhìn theo tầm mắt hắn thì cũng hiểu được phần nào "Sao thế? Bỏ mặc và thờ ơ đến mức đó rồi giờ đến khi nó rời đi mày lại thấy tiếc là, ngu hết sức"

"Ai dạy mày cách ăn nói đó vậy hả Kazutora?" Mikey bực tức quay lại hỏi

"Ai biết, vợ tương lai của tao dạy đấy" Kazutora nhún vai

"Umi-chin là vợ tao, vợ mày khi nào?" Mikey đạp vào chân ghế Kazutora đang ngồi khiến gã ta ngã lăn ra đất "Với lại Umi-chin sẽ không văn tục thế đâu, đồ đần"

"Thế thì trả lời đi, sao đột nhiên lại chú tâm đến con nhỏ đó rồi?" Kazutora ngồi dưới đất, dùng tay xoa xoa gáy "Hôm nọ ở bệnh viện, không lẽ có chuyện gì mà tao không biết?"

"..." Mikey không đáp, nhưng vẻ mặt trầm ngâm cỡ đó thì Kazutora cũng hiểu ra được đôi chút

"Chuyện gì kể tao nghe xem nào!" Gã dựng ghế dậy ngồi đối diện với hắn để hóng chuyện

"Kanna... Nó rời băng rồi"

"CÁI GÌ?!!?" Kazutora đứng bật dậy nói lớn, tới khi nhận thức được ánh nhìn quái dị của những bạn học cùng lớp thì cậu ta mới ngồi xuống "Sao đột nhiên con nhỏ đó lại rời băng?!"

"Không phải đột nhiên... Là vì Umi-chin nhập viện nên tao cũng điên lên, tát nó một cái" Mikey gãi má "Giờ thì nó đi rồi"

"Má... Vãi thật" Kazutora che miệng bất ngờ "Bình thường nó có bao giờ quan tâm mấy chuyện đó chứ—"

"Chát!"

Chưa đợi Kazutora nói xong, tiếng chát vang lên khiến cả hai tên bất lương nọ khựng lại

Người đánh là Sanzu Haruchiyo, còn người bị đánh là Kanna

"Mày là đứa hại Umi-chan?" Sanzu trầm giọng, đôi mắt xanh lục co lại

"..." Kanna vẫn đứng đó, không gian im ắng của lớp hiện tại khiến tiếng tiếng thở dài của em cũng trở nên rõ ràng "Rốt cục tôi phải nói câu này bao nhiêu lần các người mới vừa lòng đây hả?"

Khuôn mặt anh ta đanh lại, dường như không hài lòng trước câu trả lời của nó

"Mày không làm à? Chứng minh đi?" Anh ta nhếch mép "Để tao chống mắt lên xem mày làm được g..."

"RẦM!!"

Kanna trừng mắt khó chịu, vung chân đá mạnh vào cái bàn khiến nó theo quán tính bay thẳng vào tường rồi nát tươm

"..." Chưa đợi Sanzu hoàn hồn, em bước tới túm chặt lấy cổ áo của Sanzu rồi gằn giọng đe dọa "..Tao đã sắp điên lên với thái độ hãm l*n của tụi mày rồi đấy? Touman chẳng lẽ không biết huấn luyện chó hay sao mà để mày chạy đi cắn người vô tội vạ thế hả? À mà cũng không đúng, thật đáng thương cho lũ súc vật vì chúng xứng đáng được mang ra so sánh với thứ tốt đẹp hơn mày đấy, Cặn Bã-kun"

Nói dứt câu, em hất mạnh tay khiến Sanzu ngã nhào xuống đất trong tình trạng bất ngờ. Anh ta vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, đến khi em xách cặp lên rời đi mất thì anh mới trợn tròn mắt

"Con nhỏ đó... Điên thật rồi sao?"
___________

Cảm giác đắng nghét trong cổ họng em vẫn còn, suýt tý nữa em đã khóc trước mặt con chó tóc hồng kia

"Khốn khiếp" Lau vội nước mắt của mình, em khoa chịu đến cực hạn

"Sao lại khóc?" Một giọng trầm quen thuộc vang lên, đó là Izana - người đã có thể đi học lại sau khi có được sức mạnh từ đồng tiền của Thiên Trúc

"Izana? Sao đột nhiên anh lại..." Tôi lúng túng, đưa tay lên che mặt mình vì không muốn anh nhìn thấy nó

"Đừng che, tao đã thấy em khóc rồi" Izana kéo hai bàn tay ra khỏi mặt em, rồi anh cũng chú ý đến khóe mắt đỏ hoe ấy "Tao xin lỗi, lỡ làm em giật mình rồi sao?"

"..." Kanna lắc đầu, môi mím chặt "Không phải lỗi của anh"

"Vậy thì tốt rồi" Anh đưa tay lên xoa đầu em, nhẹ nở nụ cười ấm áp "Cúp học đi, tao đưa em về"

Em không đáp, nhưng lại khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

"Về thôi" Nắm lấy tay Kanna, anh đưa em ra chiếc xe phân khối lớn của mình

i là điên cũng được, nhưng tôi không muốn khoảnh khắc này kết thúc...

Vĩnh hằng cũng được, hãy để tôi ở bên anh...

[Tokyo Revengers] Đáng Trách Hay Đáng Thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ