Chương 7: Khóc

189 32 4
                                    

Từ ngày hôm đó, hai con người cũng vì vậy mà đến gần nhau hơn

Đông đến, tuyết rơi... Và học sinh cũng được cho nghỉ học. Cô gái tóc trắng kia ngồi trên chiếc xích đu cũ, mơ màng nhìn bầu trời xám xịt vì mây đen

"Nee-san! Em có mang takoyaki đến đây ạ!" Ema bước tới cùng với tạo hình như cục bông gòn khiến em phải vô thức bật cười

"Vẫn chưa sang xuân mà? Mùa này ai lại đi bán takoyaki chứ?" Em cười, một nụ cười mang chút lạnh nhạt nhưng lại mang chút ấm áp "Hay đó là do cậu làm?"

"..." Đối mặt với câu hỏi, Ema đỏ bừng mặt như thể bị nói trúng tim đen, cậu nhanh chóng chạy tới ngồi lên chiếc xích đu ngay bên cạnh em "Đ-Đây chỉ là em đi trên đường thấy có bán nên mua cho chị thôi! Thật sự không phải là em làm đâu!"

...

"Đồ ngốc, cậu nướng khét rồi đây này"

"Heh?! Ở đâu ạ?!" Ema bất ngờ, mang chút lo lắng quay lại nhìn nhưng chỉ nhận lại được cái nụ cười đểu trên mặt kẻ kia

"Có. Tật. Giật. Mình" Em trêu, bỏ một cái takoyaki vào miệng

Nhận ra bản thân bị dính bẫy, Ema không nhịn được mà đỏ bừng mặt lên, xù lông phồng má như con nhím: "Nee-san, chị lừa em"

"Đúng rồi, đó là tôi lừa cậu mà" Kanna cười khúc khích, ăn một cách ngon lành "Trời lạnh ăn cái này ấm bụng thật..."

"Tiếc ghê, khi nãy trên đường đến đây mấy cái bánh đã nguội cả rồi" Ema xụ mặt, lén nhìn sang cô gái vẫn đang ngồi ăn ngon lành kia "Chị ăn ít thôi, nguội rồi nên không ngon đâu!"

"Ai bảo không ngon? Nếu không ngon tôi đã không ăn rồi" Kanna quay sang nhìn cậu nhóc tóc vàng cao m8 kia "Vẫn còn nóng, cậu ăn thử đi"

"Vâng ạ" Ema cũng dè chừng nếm thử qua món ăn mà mình làm "..."

"Sao thế?" Em nghiêng đầu nhìn thằng nhóc "Nó không ngon à?"

"Không! Nó dở lắm luôn!!" Ema ngại đến mặc đỏ bừng "Chị đừng ăn nữa màaaaa"

"Ơ hay, cậu thấy không ngon thì đó là quyền của cậu" Kanna thấy đứa nhóc kia định giật hộp takoyaki của mình liền đứng lên chạy "Tôi đây không thích lãng phí thức ăn đâu à nha"

"Chị à!! Lần sau em sẽ làm ngon hơn nên chị đừng có ăn nữaaaa" Ema bị chọc đến sắp khóc, chạy theo vòng vòng công viên để lấy lại hộp bánh từ tay Kanna

Nhưng đến khi đuổi kịp thì đứa con gái kia đã ăn hết sạch: "Em làm dở vậy mà chị cũng ăn hết... Em thấy có lỗi quáaa"

"Đã bảo là tôi không sao rồi mà, thằng này lì lợm dữ!?" Kanna đạp nhẹ cho Ema một cái, em mỉm cười nhạt nhẽo rồi lôi đầu thằng nhỏ qua cái máy bán hàng tự động mua hai lon cà ri nóng hổi "Nè, ăn vào cho ấm người"

"Đợi em chút!" Ema luống cuống cho tay vào túi lôi ra chiếc ví in họa tiết con vịt "Thôi xong... Em lấy nhầm ví của anh Mikey rồi"

"Kệ đi, tôi trả rồi mà" Kanna chẳng quan tâm mấy, áp lon cà ri lên má cậu

"Nóng!" Ema giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng nhận lấy lon cà ri được người kia áp lên má mình

"Còn có udon nữa đấy, mua không?" Em cầm ra chiếc ví cộm tiền của mình mà chỉ vào lon udon "Mà thôi, chắc lát cậu còn phải về nhà ăn tối"

"Không phải là em muốn từ chối, nhưng dùng tiền của chị... Em thấy áy náy lắm" Ema gãi má, khuôn mặt đó đỏ bừng cả lên

"..." Kanna im lặng trong chốc lát, nó cười rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng kia "Đúng là một người tốt"

"Cảm ơn ạ" Ema cũng nở một nụ cười ấm áp đáp lại cái xoa đầu của em "Nee-san cũng là một người rất tốt đấy ạ!"

"Ôi trời, cảm ơn nhé"

Cả hai chẳng biết đã thân thiết từ lúc nào, Kanna cũng đã dần mở lòng với cậu con trai ấy

Nhưng rồi, vào một ngày âm u. Kanna đã nhìn thấy cậu trai kia ngồi giữa những đợt tuyết đang rơi mãi không dứt

Cậu bơ phờ, đôi mắt màu vàng xinh đẹp cũng không còn lấp lánh như trước. Ema ngồi đó, không mang theo một chiếc ô nào dù cho tuyết vẫn rơi đọng lại một lớp dày trên vai và mái tóc vàng óng

Kanna lặng lẽ tiến tới, phủi đi lớp tuyết rồi che đi tuyết cho cậu: "Ema, sao cậu lại ở đây giờ này?"

"..." Cậu có hơi giật mình, chậm chạm quay lên nhìn Kanna với vẻ mặt vô hồn "Nee..."

"Cậu ở bên ngoài đây giờ này, không mặc áo khoác hay khăn choàng như vậy mà muốn chết hay sao?" Em nhíu mày, cởi áo khoác mình ra mà choàng lên cho cậu

"...Không cần đâu, nee-san sẽ lạnh mất..." Cậu nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt vàng đục ngầu một màu đau đớn

"..." Kanna im lặng nhìn cậu, rồi nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu mà lôi đi "Về nhà tôi đi"

Lại lần nữa, đáp lại câu hỏi của em là sự im lặng lạnh lẽo. Chỉ còn cái nắm tay nhẹ nhàng của nhóc con là giúp cho em biết rằng cậu ấy vẫn còn tồn tại

Về tới căn nhà của mình, em để cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa mà tiến vào bếp lấy ra ly cacao vừa được hâm nóng: "Uống đi, để tôi đi bật máy sưởi"

Nhìn thấy bóng lưng Kanna trong bếp, gánh nặng trong lòng Ema cũng vơi đi được phần nào, cậu lí nhí: "Em cảm ơn..."

"Đừng cứ mãi cảm ơn như thế chứ" Em ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt kia mà lòng như nặng hơn "Có chuyện gì à? Kể tôi nghe"

"..." Nghe đến đây, nước mắt Ema cũng trực rơi xuống trên khuôn mặt cậu "Umi-chan.... Umi-chan..."

"Nào, bình tĩnh lại trước đã" Kanna thở dài ôm lấy Ema rồi nhẹ nhàng dỗ dành cậu "Không sao, từ từ rồi kể..."

"..." Ema lắc đầu, mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình "Chị ấy... Đã hoàn toàn phớt lờ em trong bữa tiệc hôm nay..."

"Em... Em vẫn còn có suy nghĩ bản thân nên theo đuổi chị ấy thêm nữa..." Cậu nức nở, trong đầu cậu hiện tại cũng chỉ là một đống hỗn độn không hơn không kém, nước mắt cứ thi nhau mà rơi nhòa cả đôi mắt ấy "Hức... Hức..."

"Ema!" Một tiếng gọi khiến cậu vô thức giật mình, Kanna đưa tay véo lấy hai bên má cậu mà la lớn "Đồ ngốc nhà cậu!!"

"Nếu như cậu ta thật sự thích cậu, thì sẽ không để cậu khóc lóc thảm thương thế này! Chắc chắn không có ngoại lệ nào cả!!" Kanna vùi đầu Ema lên vai mình, để cậu trai nọ có chỗ dựa mà bật khóc thành tiếng "Khóc đi, rồi sẽ hết đau đớn thôi"

Ema bấu víu vào lưng áo em, khóc nấc lên những tiếng uất ức: "Nee-san... Em phải làm sao đây...?"

"Không làm sao cả, chỉ cần ở đây đến khi cậu hết đau đớn" Vuốt nhẹ lấy lưng cậu, em vô thức nở một nụ cười buồn "Trãi qua được quãng thời gian khó khăn này rồi hẳn nghĩ tiếp"

"Hay thật nhỉ... Tôi cũng từng tuyệt vọng thế này trước anh cậu đấy"

[Tokyo Revengers] Đáng Trách Hay Đáng Thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ