Chương 4: Bắt nạt

316 48 11
                                    

Vừa bước vào lớp học, một xô nước đổ ập xuống người làm cho em ướt sũng. Đôi mắt đen vô hồn nhìn những kẻ xung quanh

"Dám làm cho Umi-chan vào viện!" Cậu nam sinh B cười lớn

"Đúng là thứ con gái đáng ghét mà, ghen tị với Umi-chan rồi còn làm cho em ấy bị thương nữa!" Nam sinh B cũng thuận miệng ôm bụng nhìn Kanna đang thê thảm bên kia

"..." Em đứng đó, bình tĩnh đáp lại "Mấy người đã gắn Camera lên người tôi sao?"

"Hả?" Mấy nam sinh kia liền im lặng

"Mắt nào của mất người thấy tôi làm hại "Umi-chan" của mấy người vậy?" Đôi mắt em lạnh lẽo hướng những người đó mà nhướng lên

"..." Mấy nam sinh nhìn nhau không biết nòi gì, ừ thì họ cũng chỉ đơn giản là nghe lời đồn từ ai đó nên thổi phồng nó lên

"Trả lời!!!" Em gằn giọng khiến những kẻ kia giật mình "Mắt chó nào của mấy người thấy được tôi làm hại Takaru-san vậy hả!?"

"Vì mày ghét Umi-chan do em ấy xinh đẹp hơn mày, em ấy bị thương còn không phải do mày sao?!" Nam sinh B lên tiếng giải vây

...

"Mấy người đã từng nghe tôi mắng chửi Takaru Umi sao?"

"Ừ thì... Chưa"

"Thế mấy người đã từng thấy tôi đánh đập cậu ta à?"

"...Chưa"

"Vậy thì sao mấy người lại nghĩ tôi ghét cậu ta thế!?"
______________

Mikey đứng bên ngoài, dường như khá bất ngờ trước câu hỏi ấy. Đúng rồi nhỉ? Từ đó đến giờ cậu ta chưa từng nghe thấy em mắng chửi Umi câu nào, vậy thì tại sao cậu lại nghĩ là em ghét cô?

Em lúc này, cơ thể ướt sũng đến khó chịu nên cũng chỉ bước tới cuối lớp lấy đồng phục thể dục của mình ra. Đôi mắt đen như muốn giết người nhìn lũ đàn ông chỉ muốn hùa nhau ép chết em khi nãy

"Tôi nói lại lần nữa, đừng đi gây thù chuốc oán với tôi chỉ vì nghĩ tôi ghét Umi" Em gằn giọng "Từ bây giờ, tôi và cậu ta một chút cũng không liên quan!!"

"Ai bảo mày không có liên quan?" Mikey lúc này bước vào từ cửa lớp, tiến tới định khoác áo khoác mình đang mặc lên người em để che đi lớp áo sơ mi bị ướt làm lộ ra cả nội y bên trong "Mặc vào đi, Kan-chin không muốn bị người ta nhìn thấy bên trong đúng chứ?"

"À, chính là thà bị người khác nhìn thấy còn hơn phải mặc cái áo khoác của cậu vào đấy!" Em cười nhạt "Umi-chin của cậu đang phải vật vã trong viện cơ mà nhỉ? Ốc chưa gánh nổi mình ốc thì đừng có đóng cọc cho rêu"

Đôi mắt em chứa đầy sự khó chịu, không một chút ôn nhu nào lọt nổi vào trong đôi con ngươi đen láy đến chết người kia

"À quên nữa, tôi chưa quên hai cái tát cậu giáng cho tôi hôm nọ đâu" Em nán lại đôi chút để nói hết câu, sau đó quay lưng bước thẳng về phía nhà vệ sinh

Nhưng đang đi thì đột nhiên em bị một bàn tay lớn chặn lại, người con trai cao lớn với mái tóc đen với một chỏm tóc nhuộm vàng liếc nhìn nó rồi nhỏ giọng: "Kanna, là đứa nào dám biến mày thành cái dạng này?"

"Không sao, chỉ là tao tự té thôi" Em cười nhẹ vì sự quan tâm của tên kia, đuôi mắt khẽ cong lên nhìn hắn "Cảm ơn mày đã quan tâm nhé Hanma!"

"Nói dối thì cũng chọn câu từ hợp lí tí đi chứ hả?" Hanma khó chịu kéo má em ra hai bên "Đồ khó ưa nhà mày, lúc nào cũng tự chuốc rắc rối vào thân"

Nói rồi, Hanma không nói không rằng cởi cái áo khoác của mình quấn quanh cơ thể em, vác lên như cái bao tải mà thẳng tiến đến nhà vệ sinh nữ

...

"Vào trong thay đồ đi" Hanma nhăn mặt khó chịu, ném cho em bộ đồng phục của Kisaki khi nãy mới mượn

Em hẳn là sẽ vừa, thậm chí là có chút rộng so với cỡ áo đó

"..." Không hiểu sao, lúc này em không thể nhịn được mà cười như con ngốc "Cảm ơn nhé, Shuji-senpai"

Nói xong rồi thì em bước bào bên trong, hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc khuôn mặt Hanma đỏ ửng lên vì câu nói tùy hứng ấy

"Cảm ơn nhé, Shuji-senpai"

"Shuji-senpai"

"Shuji-senpai"

"Shuji-senpai"...

...

Sức công phá lớn thật, bây giờ Hanma Shuji hắn ngồi đờ đẫn, cứ chốc chốc lại cười lên yêu đời

Tập thể quần chúng chứng kiến cảnh tên bất lương có tiếng tàn bạo khu Shibuya bây giờ lại đang ngồi ngây ngốc như tên nhóc mới biết yêu lần đầu thì muốn trực tiếp tự chọc mù mắt chó của bản thân mình

Má nó, nhìn mù mắt vãi!!!

[Tokyo Revengers] Đáng Trách Hay Đáng Thương? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ