"Sao rồi, bình tĩnh hơn chưa?" Kanna mỉm cười nhạt nhẽo, đưa bàn tay ấm áp của mình chạm nhẹ lên má của Ema "Giờ thì tôi đưa cậu về"
"Ưm, em tự về được mà!" Ema ngại ngùng, khuôn mặt thanh tú của cậu vô thức đỏ lên như quả cà chua chín "Không cần phiền Nee-san đâu mà!"
Em mỉm cười, bật người dậy khỏi chiếc sofa êm ái rồi kéo nhẹ lấy tay Ema
"Đi thôi" Em vô thức cười nhạt, nhìn thấy nụ cười này cũng khiến tim Ema đập nhanh đến mức muốn chui tọt ra ngoài
"V-Vâng ạ" Cậu ngoan ngoãn nói, nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình mà mặt đỏ lên bừng bừng
...
"Ting tong"
Cuông cửa vang lên khiến tiếng cười đùa trong bữa tiệc đầu năm bị gián đoạn, Mikey chợt trở nên hớn hở ngồi bật dậy: "Chắc là Ema về, để tao ra mở cửa cho nhóc ấy"
Nhìn thấy Mikey hớn hở như vậy, băng Touman và Umi cũng chẳng nói gì nữa mà để cậu ta muốn làm gì thì làm
Bước chân dồn dập ra đến cửa, Mikey hào hứng nói lớn: "Ema về rồi hả? Tự dưng chạy đi làm anh giật cả mì-"
Chợt, tất cả những lời cậu muốn nói đều nghẹn ứ lại trong cổ họng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt
Em choàng khăn của mình cho Ema, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thì môi cả hai sẽ chạm nhau
"...Kan-chin?" Mikey thất thần nói, nhìn vẻ mặt bối rối của Ema và khuôn mặt lạnh tanh của em mà hô hấp như dừng hẳn
"Ngày mai nói tiếp nhé, tạm biệt" Như không để lời của Mikey vào tai, em vẫn xoa đầu Ema với khuôn mặt lạnh tanh ấy
"Vâng! Nee-san ngủ ngon ạ!" Ema nói lớn, khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng lên
"Ema...? Khăn choàng đó là của Kan-chin sao?" Mikey hỏi, tiến lại gần cậu mà mở to mắt bất ngờ "Với cả, em gọi Kan-chin là gì cơ?"
"Thì là, Nee-san ạ" Ema vô thức mỉm cười hạnh phúc, khéo khăn choàng ấm áp của em lên ngắm với khuôn mặt đỏ ửng
"Mikey! Sao mày đi lâu thế?!" Baji bực bội bước ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc khăn choàng trên cổ Ema cũng vô thức khựng lại "Đây... Không phải món đồ Mitsuya may tặng cho Kanna sao?"
Sốc càng thêm sốc, bữa tiệc cũng vì đó mà bỏ ngang
Mitsuya không nói gì, chỉ mím chặt môi đau đớn
"Vậy là hết thật rồi sao?"- Mitsuya thầm nghĩ, nhìn chiếc khăn choàng trên cổ Ema mà tim anh như thắt lại
"Chẳng phải nhỏ đó luôn trân trọng cái khăn choàng này sao? Bây giờ tự dưng tặng nó cho Ema thì có hơi vô lý" Kazutora khó chịu nói, bấu mạnh tay vào chân mình
"..." Sanzu cũng chẳng bói gì, chỉ gật đầu cho có lệ trước câu nói của Kazutora
"Mikey, mày có chắc là Ema đi cùng Kanna tới đây không thế?" Nahoya hơi bực mình nói
"Chắc không nhầm được đâu, Mikey đâu phải loại người hở tí là quên như vậy..." Takemichi lên tiếng
"Ema, cậu nói gì đi chứ?" Umi khó chịu nhìn cậu em trai của Mikey, đưa tay ra kéo nhẹ vạt áo cậu
"Em... Em nghĩ" Ema lấp bấp, cố lấy hết can đảm của mình mà nói lớn "Em nghĩ mọi người chẳng còn tư cách gì để bàn tán về Nee-san nữa đâu ạ!!..."
Nói xong, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên câm lặng, Ema sau khi nói lớn cũng ôm chiếc khăn choàng của Kanna mà chạy lên phòng mình
Umi giật mình nhìn theo bóng lưng Ema, sự tức giận chẳng hiểu sao lại bùng lên: "Ema, cậu ấy thô lỗ quá..."
Mikey nghe Umi nói vậy, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mà vuốt nhẹ lưng Umi: "Em không cần sợ đâu, anh sẽ dạy lại Ema sau"
...
Lâu quá quay lại viết truyện chữ thấy mình đần hẳn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đáng Trách Hay Đáng Thương?
FanfictionHiểu nhầm... họ đuổi nó khỏi băng Tuyệt vọng... nó đi con đường chết .... "Mọi người... là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em...!" . . . Rốt cục... Em là kẻ đáng trách... Hay là kẻ đáng thương đây? _________________ OOC, Ngược tâm, Ngược xác, Np...