Chương 7

96 6 0
                                    

Hai ngày liên tiếp bay hai chuyến.

Tôi cũng gần như hai ngày không ngủ.

Sau khi xuống máy bay, điện thoại không biết gặp vấn đề gì, không gọi được điện thoại, cũng không gửi được tin nhắn.

Tôi cũng không dám mượn điện thoại của người đi đường, một khi mở miệng liền như bị khóa lại.

Trái tim còn đập thình thịch.

Tôi cũng thấy lạ, trên sân khấu tôi rõ ràng có thể tự do giải phóng bản thân.

Xuống khỏi sân khấu, tôi giống như bị phong ấn.

Có đoạn thời gian tôi sợ xã hội đến mức ngay cả chuông điện thoại cũng không dám mở.

Vừa nghe thấy chuông điện thoại hoặc là cuộc gọi video, tôi đều sẽ bị doạ cho nhảy dựng.

Ngay cả lúc mấy ngày hôm trước tôi ngủ cùng với Trì Yến.

Giường đã lên, tôi đi vệ sinh không dám gọi hắn lấy giấy, còn phải lén nhắn tin cho hắn.

Lúc tôi đến sân bay trong nước đã lại là 4 giờ sáng.

Sân bay rộng lớn, ngoài vài nhân viên, có vẻ đặc biệt vắng vẻ.

Ở nơi bắt xe ngoài sân bay, chỉ có vài chiếc taxi.

Tôi chui vào chiếc taxi đầu tiên.

Cửa xe đóng quá to, có lẽ đã đánh thức tài xế đang ngủ gà ngủ gật.

Tài xế ấn xuống công cụ tính tiền: "Đi đâu?"

"Công ty Tụ Tinh."

Tài xế là một người nói nhiều: "Ha ha, cô gái nhỏ đêm khuya còn đi làm thêm à?"

"Người trẻ tuổi phải chú ý chăm sóc sức khỏe, đừng để đến lúc già rồi mới hối tiếc."

"Thực ra các bạn trẻ à, yêu đương du lịch thư giãn thoải mái bao nhiêu tốt bấy nhiêu, cuộc đời không chỉ là làm việc và kiếm tiền."

"Nhìn xem những người xung quanh cô, cô sẽ phát hiện ra ... "

Đang lúc tôi đang nghe say sưa, tài xế đột nhiên im lặng.

Cho đến khi xe đến nơi.

Tôi vừa quét xong mã QR thanh toán, tài xế đạp ga rồi tiêu sái phóng đi.

Thanh toán cũng không thành công, mạng vẫn không thể kết nối.

Quản lý hôm nay có lẽ vẫn đang ở công ty tăng ca.

Tôi từ hầm gara lên lầu.

Mới vừa mở cửa phòng nghỉ của mình.

Người bên trong, vậy mà lại là Hứa Lam Địch.

Cô ta ngồi trước gương trang điểm của tôi, dùng mỹ phẩm của tôi, nụ cười kỳ lạ.

Thật lòng mà nói, cảnh tượng này có chút rùng rợn.

Hứa Lam Địch, chính là tay keyboard ban nhạc của tôi, lúc vụ án sử dụng ma túy của tay trống xảy ra, tôi bị cả mạng xã hội vu khống cũng sử dụng ma túy.

Tay bass nói thay tôi, quản lý nói thay tôi.

Chỉ có Hứa Lam Địch, ở trước mặt phóng viên, nói năng mập mờ lấp lửng.

Dẫn tới một số ý kiến lại bắt đầu nghi ngờ tôi có phải thật sự dùng ma túy hay không.

Hứa Lam Địch, là tôi lúc đó chống lại ý kiến phản đối của cả đội, kéo cô ta vào ban nhạc.

Lúc đó chỉ nghĩ cô ta tính cách rất tốt, ngày nào cũng bám lấy tôi.

Cứ đi theo sau mông tôi, cứ gọi "cô ơi, cô ơi".

Tôi không thể từ chối loại nhiệt tình này , tôi coi cô ta như em gái.

kooklice • chia tayWhere stories live. Discover now