Chương 12

83 5 0
                                    

Bây giờ thì tốt rồi, hắn không chỉ trắng trợn táo bạo nhận điện thoại của người phụ nữ khác trước mặt tôi.

Mà còn không cho tôi nghe.

Người đó lại là Hứa Lam Địch .

Hứa Lam Địch thích Jungkook, dù tôi có EQ thấp đến đâu cũng có thể nhìn ra được.

Lúc cô ta tiếp cận tôi, liền thể hiện ra bên ngoài giống một fangirl của Jungkook.

Lúc tôi và Jungkook ở trong phòng nghỉ của công ty âu yếm nhau, Hứa Lam Địch cũng luôn là cố ý vô tình mà xông tới.

Cô ta còn từng lấy điện thoại của tôi, lặng lẽ đưa danh thiếp của Jungkook vào điện thoại của cô ta.

Tuy rằng đã xóa đi đoạn ghi âm, nhưng tối hôm đó Jungkook nhắc đến: "Trợ lý ban nhạc các em, muốn kết bạn với anh."

Tôi: "Tiểu Địch sao?"

"À... cô ấy là fan của anh, có lẽ là muốn trò chuyện với anh."

Jungkook: "Không thêm."

Có người đàn ông này thật thoải mái.

Sau khi lên lầu, tôi vốn định lén nghe trộm.

Nhưng giọng nói của Jungkook vốn đã thấp, hơn nữa lại cố ý hạ thấp thêm một chút.

Tôi chỉ nghe được mấy từ mơ mơ hồ hồ.

"Ừ." "Được rồi." "Tối gặp."

Jungkook muốn gặp Hứa Lam Địch?

Tại sao?

Vì chuyện gì?

Trong lòng tôi như có mèo cào.

Bọn họ không có khả năng vì công việc mà gặp nhau.

Do tôi rút lui, cộng thêm tay trống bị bắt vì sử dụng ma túy, ban nhạc của chúng tôi đã tan rã.

Mà Hứa Lam Địch thì có lẽ là dựa hơi Mã tổng, thế nhưng được sắp xếp một suất trong vòng thi tuyển nhóm nhạc nữ mới.

Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày càng nghiêm trọng.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cứ thế hòa giải với Jungkook,
sau này tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện trong giới nữa.

Nhưng Hứa Lam Địch này, tôi rất để ý việc Jungkook tiếp xúc với cô ta.

Ngày hôm sau lúc Jungkook ra khỏi nhà, tôi muốn đi theo hắn.

Hắn từ chối: "Hai ngày nay phóng viên nhiều, em không thích hợp ra ngoài. Có trợ lý đi cùng rồi, em ở nhà chờ anh đi."

Trước khi đóng cửa, hắn lại hỏi một câu:
"Hôm qua em sau khi trở về, chỉ gặp Hứa Lam Địch đúng không?"

Tôi gật đầu, nhớ đến người tài xế: "Còn có chú tài xế, nhưng trên xe em đeo kính râm, sao vậy?"

Jungkook: "Không có gì.

"Bây giờ ngoài đường đầy rẫy truyền thông, chuyện của em hơi phức tạp, đợi nhiệt độ xuống rồi tính tiếp."

Tôi đặc biệt sợ bị phóng viên phỏng vấn.

Lần trước bị vu oan sử dụng ma túy, tôi ước chừng không dám ra khỏi nhà hai tháng, ngày nào cũng chui rúc trong phòng ngủ.

Không bật đèn, không mở cửa sổ, điện thoại tắt toàn bộ.

Ngoài quản lý ra.

Tôi không muốn gặp bất kỳ ai.

Kể cả Jungkook.

kooklice • chia tayWhere stories live. Discover now