Chương 9

105 6 0
                                    

Sau khi trả lại điện thoại cho Hứa Lam Địch, tôi rời công ty, trở về nhà mình.

Căn phòng vốn còn bừa bộn trước khi tôi đi, đã được Jungkook dọn dẹp sạch sẽ.

Những con búp bê mà hắn tặng cho tôi trên đầu giường cũng được xếp gọn gàng.

Lúc tôi và hắn còn sống chung, tôi là quỷ lôi thôi, còn hắn thì có chút sạch sẽ.

Mỗi ngày ở nhà, hắn đều phải dọn dẹp giày vớ của tôi.

Ngoài miệng nói loại phụ nữ lười biếng như tôi sẽ không ai muốn.

Nhưng không bỏ sót một đôi tất cần giặt nào.

Có một thời gian sau khi hoàn thành album, tôi thậm chí còn định lên mạng bán tất của mình.

Tiêu đề là: "Tất được ảnh đế Jungkook giặt tay".

Bị hắn lôi vào phòng ngủ đánh một trận.

Sau khi đánh xong, trong túi tôi có thêm một thẻ của hắn.

Tôi cảm thấy chưa có kết hôn mà sử dụng tiền hắn thì không hay lắm, nên tôi muốn trả lại thẻ cho hắn.

Nhưng hắn nói: "Tiền này để dành cho vợ, vợ không dùng thì ai dùng?"

Sáng sớm tinh mơ, tôi đã vội vã đi đến nhà Trì Yến.

Jungkook ngủ rất say, tính tình lại khó chịu.

Hắn nhất quyết không dậy trước 8 giờ.

Còn nửa tiếng nữa là 8 giờ, tôi liền ngồi xổm trên bậc thang đá cẩm thạch trước cửa nhà hắn.

Rất nhiều người đi tập thể dục buổi sáng.

Có hai con chó border collie đi ngang qua tôi đột nhiên sủa tôi.

Chủ nhân của nó phải kéo lê chúng ra.

Không biết có phải tiếng chó sủa quá to hay không.

Jungkook bị đánh thức.

Cánh cửa phía sau xành xạch một tiếng nhẹ nhàng mở ra.

Sau khi đi vào, Jungkook đứng ở cửa, hắn ăn mặc chỉnh tề, như thể đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Chỉ là, ánh mắt của hắn lướt qua tôi, rơi vào phía sau tôi.

Như thể tôi chỉ là không khí.

Lửa còn bùng cháy như vậy sao?

Tôi đưa tay, cẩn thận nắm lấy góc áo hắn:

"Jungkook, em sai rồi."

"Đừng giận nữa nhé?"

Jungkook khựng lại, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Hắn như đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, tôi nghe thấy hắn nói:

"Còn dám đùa kiểu này nữa không?"

Tôi lắc đầu.

Hô hấp Jungkook có chút nặng nề, hắn vươn tay:

"Dắt anh vào đi."

Tôi có chút vui mừng, vậy mà dỗ được rồi sao?

Tôi nắm lấy tay hắn, đi vào nhà.

Ai ngờ đi đến phòng khách hắn lại buông tay tôi ngồi xuống.

"Mắt anh không nhìn thấy nữa." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang nói chuyện của người khác.

Tôi sợ đến mức nhào tới ôm lấy mặt hắn để nhìn kỹ.

Dưới mắt hắn toàn là quầng thâm, rõ ràng là không được ngủ ngon.

"Có chuyện gì vậy? Có đi khám bác sĩ chưa? Chúng ta đi xem bác sĩ đi, hiện tại đi luôn."

Tôi hoảng đến mức không biết phải làm gì.

kooklice • chia tayWhere stories live. Discover now