Chương 22

45 2 0
                                    

Người ta nói, mèo có khả năng dự cảm rất mạnh.

Thực ra bọn họ không biết, mèo không chỉ có khả năng dự cảm mạnh mẽ.

Mèo tôi đây, còn có thể cứu mạng người.

Chín mạng mèo, có thể đổi lấy mạng sống của cô ấy.

Tôi ở bên cạnh cô ấy sáu năm rồi.

Dựa theo tình trạng hiện tại của tôi, tôi vẫn có thể sống thêm sáu, bảy năm nữa.

Nhưng cô gái nhỏ trên giường bệnh.

Là chủ nhân của tôi.

Là người bạn duy nhất và người thân duy nhất của tôi trong cuộc đời này.

Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã chết ngay từ khi mới sinh ra.

Tôi nhớ rõ có một lần, tôi vô tình làm đổ cốc nước, làm hỏng một cây đàn ghita của cô ấy.

Cây đàn đó rất đắt tiền.

Đội trưởng của cô ấy còn nói: "Cô không dạy dỗ con mèo nhà mình một chút sao?"

Vẻ mặt cô ấy tuy rằng đau lòng mà kiểm tra cây đàn, nhưng là cũng nói:

"Đánh nó làm gì, nó cái gì cũng đều không hiểu, người ta cũng không biết nói."

"Mèo cả đời chỉ có mười mấy năm, cuộc đời ngắn ngủi.

"Nó sinh ra đã không có mẹ, có lẽ nó sẽ nghĩ tôi chính là mẹ của nó."

"Tôi không cần nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần nó khỏe mạnh là được."

Đội trưởng của cô ấy sau đó còn nói tôi là mèo cưng của mẹ.

Cô ấy không quan tâm, sau khi hoàn thành công việc đang làm liền đến trêu tôi.

Nâng tôi lên cao rồi quay tròn.

Lúc đó tôi nhìn vào mặt cô ấy, trong lòng nghĩ:

Người phụ nữ này đúng là đẹp đến chết người.

Cô ấy không thích đăng trạng thái trên các nền tảng mạng xã hội.

Hai dòng trạng thái duy nhất vẫn là từ rất lâu trước đây, đều là ảnh của tôi.

Cùng với chú thích: "Rất thích con mèo của mình."

Nhưng lúc này, cô ấy đang khóc rất đau lòng.

Tôi đột nhiên rất không muốn rời xa cô ấy.

Nhưng rồi, tôi đã ở lại đây bảy ngày rồi, tôi phải đi về thế giới mèo.

Tôi ngửi ngửi tóc cô ấy.

Ừm, cô ấy có hơi lười, không thích gội đầu, mùi hơi nồng.

Cô ấy chảy thật nhiều nước mắt, tôi liếm một cái.

Có chút mặn.

Cô ấy rất buồn.

Nhưng như vậy thì cô ấy mới có thể sống được.

Lời chúc phúc đến từ giáo phái mèo của chúng tôi là vĩnh cửu bất biến.

Chúc cho cuộc sống tương lai của cô ấy bình an hạnh phúc, không lo cũng không sợ.

Tôi nhẹ nhàng cắn một ngụm trên cổ tay cô ấy:

"Đời này được ở bên cạnh cô, tôi thực sự rất vui vẻ, kiếp sau vẫn muốn làm người nhà của cô.

Hẹn nhé, đừng quên tôi.

kooklice • chia tayWhere stories live. Discover now