Chương 15

67 6 0
                                    

Hắn vừa nói vậy, mọi tạp niệm trong đầu tôi nháy mắt đều bị đánh bật ra ngoài.

Tôi vọt vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn.

"Anh đừng gặp Hứa Lam Địch nữa được không?

"Em không thích anh gặp cô ta, dù là do công ty sắp xếp cũng không được."

Hắn lúc này mới khẽ cong khóe môi:

"Ừm."

"Sẽ không gặp lại cô ta nữa."

Tôi hỏi hắn:

"Anh giúp em gọi điện cho quản lý hỏi xem mèo của em thế nào rồi?"

Jungkook "ừm" một tiếng, gọi điện xong.

Hắn nhẹ giọng an ủi tôi:

"Chờ lát nữa sẽ mang Bì Bì đến cho em."

Lúc này tôi mới yên tâm.

Ngồi trên sofa ngoan ngoãn đợi Bì Bì về nhà.

Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, tôi vừa muốn đứng dậy.

Jungkook: "Anh đi mở cửa, cẩn thận bên ngoài có phóng viên."

Hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa.

Mặc dù không nhìn thấy đường, nhưng tiếng chuông cửa có thể giúp hắn nhanh chóng tìm thấy vị trí.

Mở cửa ra, người bên ngoài đưa cho hắn một túi đựng mèo.

Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, người nọ có điểm hơi giống quản lý của tôi.

Jungkook nói một câu:

"Đừng nhìn."

Cửa nhanh chóng đóng lại lần nữa.

Jungkook mở túi đựng mèo ra, đặt xuống đất.

Giọng hắn có chút do dự:

"....Nhìn thấy chưa?"

Tôi không nói gì.

Mèo trong bao nửa ngày không có động tĩnh.

Đúng lúc Jungkook lại mở miệng: "Lisa, có một chuyện..."

Tôi chậc chậc vài tiếng trêu đùa.

Túi đựng mèo động đậy.

Bì Bì cẩn thận ngó ra ngoài.

Nó nhìn ngó xung quanh hít hà.

Lúc tôi và Jungkook sống chung, hắn thực sự không quan tâm đến thú cưng, bởi vì bị dị ứng lông mèo.

Không thích cũng không ghét.

Nhưng bởi vì tôi quá thích mèo, hắn miễn cưỡng cho phép Bì Bì hoạt động trong phòng khách tầng một nhà hắn.

Cho nên Bì Bì đối với nơi này cũng không xa lạ.

"Bì Bì."

Ngay khi nghe rõ giọng nói của tôi, nó ngẩng đầu, đồng tử mở to hơn một chút.

Sau đó nó giống như một con bò con, tạch tạch tạch trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng ngực tôi.

kooklice • chia tayWhere stories live. Discover now