Chương 8

102 7 0
                                    

Sau cuộc phỏng vấn đó, tôi hồng mắt chặn cô ta lại ở công ty:

"Tại sao em không dám nói thật?"

Cô ta tỏ ra ủy khuất: "Chị ơi, chỉ là em bối rối, không biết phải nói gì mới tốt, câu hỏi của phóng viên quá nhiều..."

"Hơn nữa nếu em nói không, bọn họ nói không chừng còn sẽ nghi ngờ em có phải đang dùng ma túy hay không."

"Chị ơi, dù sao chị cũng từng nói muốn giải nghệ rồi, hay là nhân cơ hội này giải nghệ luôn đi, như thế cũng được yên ổn..."

Giải nghệ ngay bây giờ?

Vậy không phải càng rơi vào thế bất lợi sao, người ta sẽ nghĩ tôi là bởi vì chột dạ mới giải nghệ.

Tôi nhìn chằm chằm vào Hứa Lam Địch.

Ba năm trước đây, lúc cô ta đến ban nhạc làm trợ lý, tay chân vụng về bị các thành viên chê bai, tôi đã bảo vệ cô ta.

Tay guitar bị ốm, cô ta xin muốn làm tay guitar bị các thành viên chế giễu, tôi cũng thay cô ta nói chuyện.

Rõ ràng khi đó nhìn thì cứ ngỡ cô ta đơn thuần như một tờ giấy trắng.

Hay là, tôi thực ra chưa bao giờ nhìn thấu được cô ta.

"Li, Lisa!?"

Trong tay cô ta cầm thỏi son bang một tiếng rơi xuống sàn.

Nhìn thấy tôi, cô ta sợ đến mức giống như nhìn thấy ma.

"Sao, em còn không thèm gọi?" Tôi có chút mệt, tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống.

Trong giọng của Hứa Lam Địch kẹp một tia run rẩy: "Chị...chị, chị không phải đã xảy ra chuyện rồi sao?"

Là nói "sự cố giả chết" à?

"Làm cho em thất vọng rồi, chị không sao." Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, "Chị Lý đâu?"

Hứa Lam Địch vẫn giữ nguyên vẻ mặt kỳ lạ: "Cô ấy...cô ấy không phải đi London tìm chị à?"

?

Chết tiệt, cô ấy đột nhiên đi London tìm tôi làm gì?

Nhớ lại trước đó điện thoại không thể liên lạc được, có thể cũng là vì không liên lạc được với tôi nên mới lo lắng mà đi London.

Tôi: "Giúp chị gửi tin nhắn cho cô ấy, nói chị đã về rồi."

"Chị mượn điện thoại một chút, chị gọi điện thoại." Tôi mượn điện thoại của Hứa Lam Địch.

Gọi cho Jungkook.

Nhìn thấy số điện thoại lưu sẵn trên đó, tôi hơi ngạc nhiên:
"Sao em lại có được số điện thoại của hắn?"

Không chỉ có số điện thoại của Jungkook, hai người họ mấy ngày nay còn gọi điện thoại rất nhiều lần.

Tôi cau mày: "Hai người gọi điện thoại làm gì?"

Hứa Lam Địch lại giống như đột nhiên bình tĩnh lại: "Chị, hai người không phải đã chia tay rồi sao, em với anh Jeon gọi điện thoại cũng là chuyện riêng của tụi em chứ?"

Cô ta nói đúng.

Nhưng tôi vẫn rất không thoải mái.

Điện thoại gọi đi, đầu bên kia tắt máy.

Tôi chỉ có thể gửi tin nhắn cho Jungkook: [Em là Lisa, em không chết, ngày mai em đến nhà anh giải thích, anh chờ em.]

kooklice • chia tayWhere stories live. Discover now