Chương 13: Rời Bỏ (1)

69 5 5
                                    

Một tuần mới lại đến. Cô và cậu đang mang giày vào để chuẩn bị đến trường. Sarah thấy cậu liền chạy lại ôm chầm lấy cậu.

- Mới sáng sớm mà, anh chuẩn bị đi đâu à?

- Anh sắp đi học rồi, em ở nhà nhớ ăn uống đủ bữa và ngoan ngoãn đấy.

- Em biết mà. Anh đi học vui vẻ nhé! *rồi cậu cúi xuống, hôn trán cô ta*

Mina: - *thiệt là chướng mắt*

Cô định mở cửa xe thì cậu liền chặn lại.

- Anh làm gì vậy? Em muốn lên xe. Anh tránh ra đi!

- Cô muốn đến trường thì tự mà đi xe buýt. Từ giờ tôi không muốn cô ngồi trong chiếc xe này nữa.

- Được, em tự đến trường một mình.

Đã bắt đầu vào tiết một, cô Lily quyết định sẽ đổi chỗ một số bạn.

- Barron em ngồi kế bạn Mina nhé! Còn Jessica thì ngồi kế Olivia.

- Thưa cô, em không muốn ngồi kế bạn Mina. Cô có thể cho em ngồi với các bạn trong lớp. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện em ngồi kế bạn ấy.

*Tớ thấy hai cậu ấy thân thiết lắm mà, giờ sao lại vậy?*

*Nghe nói Barron cũng thích Mina, giờ cậu ấy lại lật mặt*

Mọi người trong lớp đều xì xào về hai người.

- Cả lớp trật tự, vậy Barron ngồi kế Jessica, còn Mina qua ngồi kế Olivia. Giờ chúng ta bắt đầu bài học mới, các em mở sách ra đi!

Sau một ngày học căng thẳng, cậu vừa bước vào thì cô ta liền chạy đến ôm cậu rồi hôn.

- Em nhớ anh lắm đấy, nay anh đi học có vui không?

- Ừm, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Em ở nhà có ăn uống đủ bữa không? Nay anh đi học cũng bình thường à.

Lúc này, bà Trump vừa bước xuống cầu thang, thấy cậu đã về nhưng không thấy cô đâu.

- Barron, em gái con không về chung với con à? 

- Dạ nãy em ấy nói với con là em ấy muốn đi xe buýt về nên con về nhà trước.

- Con vào phòng cất cặp, tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.

Ông bà Trump và cậu, cô ta đang ăn nhưng cô vẫn chưa về.

- Sao tới giờ này mà em con vẫn chưa về nữa.

- Mẹ đừng lo quá, con nghĩ chắc em ấy sắp về rồi.

Lúc này đã 7 giờ tối, cô mới về đến nhà. Vừa thấy cậu, cô liền chạy lại, tát vào mặt cậu rồi đẩy cậu.

- Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Bữa trước, cậu hất đổ đồ ăn mà tớ làm cho cậu. Còn bữa nay, tớ không có lấy tiền của Olivia mà. Chỉ có Jessica tin tớ không lấy tiền, vậy chính cậu đã làm chuyện này đúng không? 

- Đúng, chính tôi đã lấy ví tiền của Olivia rồi bỏ vào balo của cô đấy, thì sao nào? Cô làm được gì tôi, cô nên nhớ tôi là con ruột của tổng thống, còn cô chỉ là đứa du học sinh may mắn được ba mẹ tôi nhận làm con gái nuôi thôi. 

- Tại sao chứ? tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tớ thật sự rất thích cậu, chúng mình có nhiều khoảng thời gian vui vẻ mà, cậu còn đỡ đạn cho tớ. Không lẽ cậu không thích tớ sao?

- Chưa bao giờ, tôi thích cô. Hiện giờ, người tôi thích là Sarah. Cô mà động đến một sợi tóc của em ấy thì tôi sẽ không để cô sống yên đâu, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Một đứa du học sinh Việt Nam mà dám mơ mộng trở thành vợ của tôi à, là con dâu của tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ à. Vậy cô cứ nằm mơ nữa đi và đừng tỉnh dậy nữa. *cậu tát cô, rồi đẩy cậu nhưng do cậu đẩy mạnh, cô đụng trúng cột rồi té xuống*

- Tôi sẽ không mơ mộng hão huyền nữa. Nhờ cậu tát tôi mà tôi nhận ra rằng tôi nên tỉnh giấc, tôi sẽ không bao giờ mơ nữa. Chúc cậu luôn hạnh phúc bên Sarah, gió tầng nào thì gặp mây tầng nấy đi.

Rồi cô đứng dậy, trở về phòng mình. Cô nằm khóc trên giường, quên mất là bản thân mình chưa ăn tối. Cô cứ khóc cho đến lúc thấm mệt thì cô ngủ. 

Một ngày mới lại đến, bà Trump vẫn chưa thấy cô thức dậy rồi xuống ăn sáng, nên liền đến phòng cô.

- Mina à, con dậy chưa, con mở cửa cho mẹ đi. Cả ngày hôm qua, mẹ không thấy mặt con. 

Đợi một lúc mà chưa thấy cô mở cửa, bà Trump nhờ bác quản gia lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa phòng cô. Cô vẫn nằm trên giường, bà lại sờ trán thì thấy trán cô rất nóng, hình như cô đã ngất đi. Tay chân cô đang lạnh dần. 

- Mina, con sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ mà. Bác quản gia gọi cho bác sĩ nhanh lên, bảo ông ta qua đây gấp.

- Dạ thưa phu nhân, tôi sẽ gọi ngay. 

Sau một lúc khám, bác sĩ bước ra rồi thông báo với bà Trump.

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?

- Tiểu thư sốt cao, và bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ. Cũng may là phát hiện kịp thời nên không có nguy hiểm gì. Tôi đã kê đơn thuốc cho tiểu thư rồi.

- Khi nào con tôi sẽ tỉnh lại?

- Tôi đã tiêm một mũi thuốc an thần cho tiểu thư, sau khoảng năm tiếng nữa tiểu thư sẽ tỉnh lại.

- Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác quản gia ra ngoài rồi mua thuốc trong đơn này giùm tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Yêu Hoàng Tử Nhà TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ