Chương 3

174 12 5
                                    

- Ba, mẹ! Con về rồi! - Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào nhà, nhanh chóng cởi đôi giày để gọn gàng lên kệ. Tay với lấy đôi dép đi vào, lễ phép chào hỏi. Mẹ Hạ đứng dậy, ân cần hỏi han.

- Hạ Nhi về rồi sao? Diêu Cảnh Nguyên sao không thấy thằng bé đâu vậy? 

- À, anh ấy có việc cần giải quyết nên về rồi ạ! Con lên phòng trước đây! 

- Được rồi, tý nữa xuống ăn cơm nha! - Mẹ Hạ dặn dò Hạ Tuấn Lâm, sau đó quay người lại chỗ bàn khách

- Em nói xem...hai năm nữa thằng bé ra trường rồi! Có nên...

- Không được! - Ba Hạ chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức liền bị mẹ Hạ chặn cửa họng: Anh chính là muốn đá Hạ Bảo đi rồi đúng không? Em nói cho anh nghe, Hạ Bảo bây giờ không còn bé nữa. Vả lại, em cũng muốn con được làm điều con thích, thời đại nào rồi mà cứ phải theo kinh doanh mới kiếm sống được chứ?

- Được...đều nghe theo em hết...

Ba Hạ thật hết cách nên chọn phương án "im lặng là vàng", dù sao nhà chỉ có một đứa con, mẹ Hạ không thương Hạ Tuấn Lâm thì còn thương ai chứ? Sống trong cái giới thượng lưu đầy chuẩn mực này, bà cũng không muốn biến đứa con của mình thành con robot, muốn Hạ Tuấn Lâm có thể tự do làm điều cậu thích...


Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên hôm nay được giáo sư giao cho nhiệm vụ sắp xếp đống tài liệu trong thư viện. Cả một núi tài liệu như thế đương nhiên hai người họ có thể sắp xếp xong trong một buổi chiều. Tống Á Hiên quả không oan khi mang danh "thanh niên nhiệt tình", sau khi sắp xong chồng tài liệu của mình liền quay ra hỏi Hạ Tuấn Lâm có cần anh giúp gì không. Mà Hạ Tuấn Lâm là nam phụ phản diện, đương nhiên biết một chút nữa sẽ có một vị nam chính xuất hiện. Haiz, phụ lòng tốt của Tống Á Hiên rồi...

- Hạ Tuấn Lâm, để mình gi...

- Bỏ ra cái tên này! Tôi đã nói là không cần, cậu nghe không hiểu sao?!

Vừa hay Trương Chân Nguyên đi tới, nắm bắt cơ hội Hạ Tuấn Lâm liền gạt tay Tống Á Hiên ra rồi quát lớn. Đem bộ mặt đen như đít nồi chạy đến đỡ Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên chất vấn:

- Hạ Tuấn Lâm, cậu không cần em ấy giúp thì thôi, việc gì phải lớn tiếng như vậy? 

- Em chỉ là đang bực nên mới quát vậy thôi mà? - Hạ Tuấn Lâm giây trước còn cáu bẳn không thôi với Tống Á Hiên, giây sau đã rưng rưng muốn khóc lí nhí giải thích.

Ờ, cậu đây chính là đang giả nai đấy, không giả nai là kịch bản sai lệch hết rồi còn gì nữa. Không cần phải nói, trên gương mặt đẹp trai kia của Trương Chân Nguyên sớm đã hiện lên hai chữ "chán ghét" và "khinh bỉ" dành cho cậu. Đối lập với Trương Chân Nguyên, thì trên mặt Tống Á Hiên lúc này cũng đã hiện lên hai chữ "đáng yêu". Trương Chân Nguyên không rảnh đứng đây nghe Hạ Tuấn Lâm giải thích, liền lập tức kéo Tống Á Hiên đi. Trước khi mất dạng không quên để lại lời cảnh cáo:

- Thôi đi, cậu cứ liệu đấy! Lần sau động đến Hiên Hiên thì coi chừng tôi! 

- Đúng là nam chính, thât có tiếng nói, thần thái cũng đỉnh lắm, chỉ tiếc là hơi ấu trĩ thôi.

[All Lâm] Tựa như tia nắng mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ