Chương 8

191 15 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm hôm nay đi học về cùng Tống Á Hiên, quan hệ giữa hai người gần đây khá tốt. Trong khi ai ai cũng nhìn ra Á Hiên có tình cảm với cậu, chỉ riêng thỏ ngốc cứ vô tư không biết điều đó.

Gần về đến Hạ Gia, trong lúc trêu đùa với Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm có chút phấn khích mà chạy nhảy loạn xạ, có vài lần suýt ngã làm Tống Á Hiên sợ đến rớt tim ra ngoài

- Hạ Nhi, cậu chạy chậm lại! Té bây giờ! 

- Cậu không đuổi kịp bổn bảo bảo chứ gì...Á...! 

Y như rằng, vừa nói dứt lời Hạ Tuấn Lâm liền vấp chân vào viên sỏi, không nhanh không chậm liền ngã xuống. Tống Á Hiên vội chạy lại chỗ bạn nhỏ hậu đậu mà khiêng cậu lên hỏi han xem xét:

- Đã bảo đừng có chạy, giờ trán u một cục rồi này!

Tống Á Hiên nhẹ nhàng vén tóc mái ở trán cậu qua một bên cẩn thận xem xét. Nơi trán đó sớm sưng lên vì cú ngã hồi nãy. Hạ thỏ đưa tay lên sờ theo, thật rát! Nhìn thấy cậu nhăn mặt lại vì đau, Tống Á Hiên liền đánh nhẹ vào tay cậu một cái: "Còn biết đau? Giỏi thì chạy nữa cho tôi xem. Để đó tôi lấy thuốc thoa cho"

- Xứ, còn không phải cậu bảo tôi "té bây giờ!" hả? Cái đồ cá thối nói gì cũng thối hết á! - Hạ Tuấn Lâm đến lúc này chính là ngang ngược phản bác

"Bép"

Một tiếng "bép" vang lên đáp thẳng xuống bàn tay còn lại của Hạ Tuấn Lâm. Xong vẫn tiếp tục tìm thuốc trong balo. Vài giây sau Tống Á Hiên từ trong cặp lôi ra một tuýp thuốc nhỏ, cẩn thận định thoa lên cho cậu, ai ngờ cậu liền hất tay anh ra:

- Không, cậu ra chỗ khác mà chơi!

Haiz, thỏ ta giận rồi. Nói nhỏ cho những ai chưa biết, Hạ Tuấn Lâm mỗi khi bị ốm thì dính người, còn mỗi khi đau thì vô cùng mè nheo khó chiều đó. Làm cho vị họ Tống giấu tên nào đó bất lực chẳng biết làm sao.

- Hửm? Bị vậy còn không thoa thuốc sao? - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Người thanh niên kia lại gần nhìn Hạ Tuấn Lâm, song cũng nhìn Tống Á Hiên.

- Anh là ai thế? - Hạ Tuấn Lâm thuận miệng hỏi.

- Anh là Mã Gia Kỳ, mới chuyển đến đây sống! Khi nãy anh nghe thấy hai đứa nói chuyện, xin lỗi vì đã chen ngang nhé! - Mã Gia Kỳ mỉm cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự ấm áp.

- Ra vậy! - Hạ Tuấn Lâm gật gù như đã hiểu. Đoạn Mã Gia Kỳ bôi thứ gì đó mát lạnh lên trán cậu: Anh làm gì vậy?

- Đang thoa thuốc cho nhóc đó! Yên tâm, anh đây là bác sĩ nên không cần lo! 

- À, ok!

Hạ Tuấn Lâm ngồi đó để Mã Gia Kỳ thoa thuốc, miệng có nói vài câu với hắn. Đúng thế, hai người họ thì không sao nữa, còn người có sao là vị họ Tống nào đó. Cả bản mặt hắn không khác gì con cá bị nướng quá tay cả. 

Sau khi băng bó xong xuôi, cậu lại cùng Á Hiên về nhà. Vào nhà giày chưa rời khỏi chân, cậu liền cứng đờ mặt mũi. Vì sao á? Vì từ trong nhà nhảy ra một con hồ ly bự dính lấy người Hạ Tuấn Lâm. Không sai, đó là Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên có chút khó hiểu, liền hỏi cậu đây là ai, cậu còn chưa kịp trả lời thì con hồ ly bự kia đã mạnh dạn đáp:

- Chắc nhóc là bạn học của Hạ Nhi hả? Anh là bạn trai em ấy, rất vui gặp em!

Con khỉ! Tôi có bạn trai cũng không phải tên biến thái như Đinh Trình Hâm đâuuuu

Tống Á Hiên thêm lần nữa bị đem đi nướng đến đen lại, ánh mắt như muốn giết chết kẻ trước mắt. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đẩy hắn ra, vội vàng đính chính lại rồi kéo Tống Á Hiên lên phòng:

- Đừng để ý, anh ấy là bạn anh Cảnh Nguyên thôi! 

Mở cửa phòng ra, Hạ Tuấn Lâm ngồi phịch xuống giường, gương mặt vô cùng thoải mái. Tống Á Hiên từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn cậu không rời mắt. Hạ Tuấn Lâm thấy thế thì xuống giường đến chỗ anh mà thắc mắc:

- Sao vậy? Không muốn học nữa à? 

- Hạ Tuấn Lâm, tôi thích cậu như vậy mà cậu không ra?

Éc, tình tiết gì vậy trời? Nam chính hào quang đang "tỉnh tò" với cậu? 

- Ơ, tôi...ưm...

Giọng Hạ Tuấn Lâm bị đứt quãng, cậu mở to mắt nhìn gương mặt Tống Á Hiên. Anh đây chính là đang hôn cậu, phải mất vài giây cậu mới định hình được mà đưa tay lên đẩy Tống Á Hiên ra. Nhưng so với cậu, sức Tống Á Hiên mạnh hơn rất, rất nhiều lần. Cuối cùng, chỉ đành mặc cho chiếc lưỡi của Tống Á Hiên tự do làm càng trong khoang miệng cậu...

------

📌GÓC PR CỦA ZỊT

🌷Tui mới viết ra đứa con nhỏ này, đánh dấu tuổi 16 của bản thân tui! Mong mọi người sẽ đón đọc và yêu thương đứa con thứ hai này<3

🌷Tui mới viết ra đứa con nhỏ này, đánh dấu tuổi 16 của bản thân tui! Mong mọi người sẽ đón đọc và yêu thương đứa con thứ hai này<3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All Lâm] Tựa như tia nắng mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ