Chương 2

192 14 3
                                    

Vừa đến cổng trường đại học, người Hạ Tuấn Lâm gặp đầu tiên chính là Lưu Diệu Văn - đàn em khối dưới kiêm một trong những vị nam chính. Nhìn thằng nhóc này âm thầm đánh giá, quả không tệ, đúng là nam chính có khác. Chỉ là nhìn vào người hắn thôi thì Hạ Tuấn Lâm đã rùng mình rồi. Vì sao à? Nhìn cái tên Lưu Diệu Văn đi, hắn to muốn gấp rưỡi cậu luôn rồi đấy, nghĩ chỉ cần hắn ngã một cái mà đè vào cậu, há chẳng phải đè bẹp con thỏ đáng yêu như cậu rồi hay sao? Nhưng cũng đâu thể phủ nhận hắn đẹp trai đâu đúng không? Ai nói thỏ không ăn thịt chứ? Đối với Hạ Tuấn Lâm lúc này, thịt chỉ cần ngon và bổ cậu liền ăn hết, nhưng vị này là nam chính, đành nhường miếng thịt ngon cho nam chính hào quang thôi...

Tuy là vậy chứ cậu và Lưu Diệu Văn chỉ đi ngang qua nhau, một câu cũng không nói với đối phương. Trùng hợp cậu và nguyên chủ cùng là  sinh viên năm 2 - khoa phát thanh và dẫn chương trình nghệ thuật. Khoan, từ từ...theo nguyên tác thì là cùng chung lớp với Tống Á Hiên à? 

Tống Á Hiên vốn là nam chính hào quang của bộ truyện này, ngoại hình quả nhiên đáng yêu cũng có, ngầu lòi cũng dư, tính cách thì ưa làm nũng, có thể nói là "đứa trẻ lớn lên trong sự sủng ái" 

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong giờ mà vò đầu bứt tai nhớ lại chuyện trước kia trong ký ức nguyên chủ, mặc kệ vị giáo sư kia đang say sưa giảng bài...

"...

- Sư huynh, em thích anh...!

Màn tỏ tình đầy bất ngờ giữa chốn thanh thiên bạch nhật của Lưu Diệu Văn đến cả trường ai nấy đều sững sờ. Nữ sinh thì tỏ ra tiếc nuối vô cùng, vì dù sao Lưu Diệu Văn đối với họ chính là nam thần. Tuy vậy số người ủng hộ cũng không phải ít.

Hạ Tuấn Lâm bản tính vốn nhút nhát, nay gặp phải chuyện như vậy cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vội lên tiếng từ chối: 

- Thật ngại quá, anh không thích người nhỏ hơn mình...

Ai mà ngờ cái tên họ Lưu kia mặt thật dày, tự tin đáp trả: Anh xem, em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà! 

Hạ Tuấn Lâm thật hết cách, chỉ im lặng đi về lớp, về lớp mấy thằng bạn liền gào rú ầm ĩ lên làm cho cậu thêm khó xử. Cứ tưởng rằng chỉ cần cậu từ chối, Lưu Diệu Văn sẽ suy nghĩ thông suốt. Ai mà ngờ cậu quá coi thường đàn em rồi.

Kể từ sau ngày hôm đó, gần như ngày nào Lưu Diệu Văn cũng đến lớp cậu, hôm rủ cậu đi chơi, hôm thì đi ăn. Ban đầu Hạ Tuấn Lâm còn tỏ thái độ, muốn đá bay cái thằng nhóc ấu trĩ đó về nơi sản xuất, nhưng biết sao được, mặt dày quá làm Hạ Tuấn Lâm cậu cũng bó tay. 

Chẳng biết từ lúc nào Hạ Tuấn Lâm dần mở lòng hơn, cũng từ từ chấp nhận Lưu Diệu Văn, bọn họ cứ như vậy, đi chỗ quái nào cũng có nhau.

Dần dần Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra một điều, hóa ra việc Lưu Diệu Văn theo đuổi cậu, ngày ngày tìm cậu khắp trường, miệng luôn gọi "Hạ nhi, anh ở đâu" đều là có sắp xếp từ trước.

Phải, Lưu Diệu Văn chính vì thua cược với đám bạn mà phải chấp nhận thử thách cưa đổ đàn anh. Hạ Tuấn Lâm biết chuyện không khỏi tức giận, hỏi rằng Lưu Diệu Văn chơi đùa tình cảm cậu lâu như vậy vui lắm sao? Lưu Diệu Văn chỉ là cười nhẹ một cái, nhìn cậu trả lời: Có làm sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi thôi mà? 

Hạ Tuấn Lâm của trước kia chính là không cam tâm, biết rằng sau cậu, Lưu Diệu Văn có quen với Tống Á Hiên, liền ngày đêm nghĩ cách hại Á Hiên và tất nhiên là không thành

..."

Trở lại với thực tại, Hạ Tuấn Lâm có chút thật không hiểu, mấy người yêu đều có bệnh cố chấp sao? Thật khiến cậu khó hiểu vô cùng, đúng lúc đó Tống Á Hiên tới bàn cậu, vui vẻ nói:

- Cậu hôm nay làm bài với tôi không? 

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn gương mặt búng sữa của Tống Á Hiên, âm thầm đánh giá đối phương, gương mặt xinh xắn hết chỗ nóI, nhưng nếu so về thân hình thì...cũng đủ đè chết Hạ thỏ nhà ta rồi. Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng mình đang là nam phản diện, ngay sau đó đã bày ra giọng điệu khó ưa "Không" 

Ngày hôm đó vừa tan học xong cậu liền như chú thỏ nhỏ mà tung tăng xách cặp đi về.

- Hạ Nhi! - Một giọng nói vang lên, Hạ Tuấn Lâm quay người lại, vừa nhìn cái đoán ngay đây chắc chắn là Diêu Cảnh Nguyên - anh họ của nguyên chủ. Diêu Cảnh Nguyên đứng đó vẫy tay, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Lại đây, anh dẫn nhóc đi mua bánh kem" 

Hạ Tuấn Lâm tự thừa nhận, bản thân cậu quá ham ăn đi, chỉ cần nghe hai từ "bánh kem" mà giá không trồng nổi một cọng, lập tức chạy lại đu bám lên người Diêu Cảnh Nguyên.

Hạ Tuấn Lâm có ưu điểm bất kể tính xấu gì cũng sửa được, chỉ trừ mỗi tính ham ngọt và bám người là ăn sâu vào xướng máu, muốn bỏ cũng bỏ chẳng được. Một màn thỏ hóa koala này vừa vặn bị Tống Á Hiên nhìn thấy. Thầy Tiểu Tống vừa nhìn con koala "nào đó" vừa lẩm bẩm khen nó đáng yêu...

Diêu Cảnh Nguyên tất nhiên hết cách, đành kêu con thỏ đang đu bám trên người đứng xuống rồi mới dẫn đi mua bánh kem

[All Lâm] Tựa như tia nắng mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ