Chương 5

118 12 3
                                    

- Chết tiệt! Cái tên đó đấm đau thật đấy! - Hạ Tuấn Lâm chườm đá vào nơi bị sưng đỏ, miệng chửi vị học trưởng họ Trương nào đó như rap mà không để ý rằng phòng y tế từ sớm đã xuất hiện thêm một người nữa. Lưu Diệu Văn đem thân hình 1m8 dựa người vào cửa, đôi mắt nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. 

- Ái chà, mặt bị sao thế kia? - Giọng nói cợt nhả vang lên thành công thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm. Cậu từ ngơ ngác, kinh ngạc rồi tiếp đó chán nản thở dài. Hết Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên giờ lại đến cái tên Lưu Diệu Văn này, rốt cuộc tôi đây kiếp trước nợ nần gì mấy người sao? 

- Em đến tìm bạn học Tống sao? Cậu ấy mới lên lớp rồi

Lưu Diệu Văn chán ghét nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại toan bước ra khỏi phòng y tế. Chân hắn chưa bước ra đã bị Hạ Tuấn Lâm cầm tay kéo lại, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ pha chút hờn giận nói với hắn:

- Em xem, vì Tống Á Hiên đó anh bị Trương Chân Nguyên đánh tới mức này, sao chưa thăm hỏi gì anh đã liền đi tìm cậu ta? 

Lưu Diệu Văn khẽ liếc nhìn kẻ đang cầm tay mình, hắn lập tức chán ghét giật mạnh tay ra, giọng lạnh lùng mà cảnh cáo cậu:

- Anh tốt nhất là biết thân biết phận một chút, tôi với anh sớm đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi! Người tôi thích là Tống Á Hiên, nếu anh còn động tới anh ấy, tôi không nhân nhượng nữa đâu! 

- Hừ, anh đây rốt cuộc có gì không bằng cậu ta chứ? 

Hạ Tuấn Lâm ấm ức lên tiếng, nhưng Lưu Diệu Văn nào có quan tâm đến cậu. Hắn cứ bỏ mặc cậu ở đó, điều hắn quan tâm lúc này chính là đi tìm Tống Á Hiên.

Đợi bóng người dần khuất, Hạ Tuấn Lâm mới vứt bỏ gương mặt đầy hờn dỗi khó chịu kia, thay vào đó là gương mặt đăm chiêu suy nghĩ "Hạ Tuấn Lâm, người ta đã vô tình như vậy sao cậu còn cố chấp đâm đầu vào làm gì chứ? Coi như tôi đây thay cậu sống tiếp và tôi, cũng sẽ không đi trên vết xe đổ của cậu đâu"

Trở về với thực tại, Hạ Tuấn Lâm vẫn không hiểu rốt cuộc nguyên chủ ngu ngốc đến mức nào nữa đây? Mặc dù cậu biết nói hai chữ "ngu ngốc" này quả thật hơi quá, nhưng nhìn xem, mấy tên nam chính này có ai nhớ đến nguyên chủ không? Vậy mà nguyên chủ cứ chăm sóc cho họ, còn ghi nhớ mọi điều về họ nữa chứ...

...


- Lão Đinh, mi quậy đủ chưa hả? 

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà, nhìn trong phòng khách thấy Diêu Cảnh Nguyên đen mặt nhìn nam nhân ngồi trên ghế sofa. Cậu cũng thật tò mò mà đi vào nhìn người chọc tức anh họ của cậu. Người mà anh họ cậu vừa gọi là "lão Đinh" mang một gương mặt vô cùng điển trai đến khó tả với chiếc mũi thẳng, đôi mắt hồ ly bảy phần yêu nghiệt, ba phần ôn nhu dịu dàng. Dáng người cao ráo, có da có thịt đầy đủ, nhìn là biết người này rất năng động. Thật làm cho người ta nhìn một cái khó mà quên được vẻ đẹp này. 

Hạ Tuấn Lâm ban đầu ngỡ rằng hai chữ "Lão Đinh" này từ miệng Diêu Cảnh Nguyên, trong đầu sớm đã tưởng tượng rằng một lão già mập mạp béo ú, cả gan tới phá Hạ gia cậu chứ. Giờ chiêm ngưỡng nhan sắc này, đúng thật là có lỗi với người ta, muốn "tự vả" quá đi~

- Anh họ, em về rồi! - Hạ Tuấn Lâm lên tiếng rồi đi về phía cầu thang, không muốn ảnh hưởng đến Diêu Cảnh Nguyên. Đinh Trình Hâm lúc này đưa đôi mắt hồ ly đầy mị hoặc nhìn kẻ mới bước vào nhà mà ngẩn ngơ vài giây. Từ sớm hắn ta đã đưa đôi mắt âm thầm đánh giá Hạ Tuấn Lâm một lượt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt khả ái vô cùng, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thẳng cùng hai chiếc răng thỏ như tô điểm thêm cho đôi môi nhỏ chúm chím, tất cả...tất cả đều nằm gọn trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Dáng người mảnh khảnh, cao gầy cùng nước da trắng mịn, làm cho gái trai, ai ai cũng phải ngước nhìn thầm ngưỡng mộ.

- Anh là Đinh Trình Hâm, bạn thân nhất của Diêu Cảnh Nguyên! 

- Chào anh ạ! Em là Hạ Tuấn Lâm

 Đinh Trình Hâm nhanh chóng lại gần Hạ Tuấn Lâm bắt chuyện, đương nhiên đôi mắt vẫn dán chặt như keo 520 trên người cậu. Diêu Cảnh Nguyên ngửi thấy mùi mà anh cho là "ô nhiễm" gần em trai mình, nhanh chóng đẩy người Hạ Tuấn Lâm đi lên nhà, cẩn thận dặn dò: Được rồi, Hạ nhi mau lên làm bài đi nhé! Nếu có đói anh sẽ kêu người mang lên cho em! Còn cậu nữa Trình Hâm, quậy xong thì về đi...

- Lão Diêu, cậu nói xem có một tiểu đáng yêu trắng trắng mềm mềm như vậy mà không giới thiệu cho lão tử? Tính đánh lẻ một mình cậu sao?

- Đánh lẻ à? Tôi đánh chết lão Đinh nhà cậu! Thằng bé nó là em họ tôi nghe rõ chưa? -Diêu Cảnh Nguyên đánh vào tay Đinh Trình Hâm một cái, Đinh Trình Hâm nghe vậy liền khoái chí ra mặt. Thì ra là em họ của anh, như vậy sau này nhất định phải chăm chỉ làm việc với Diêu thiếu đây rồi...

Ngồi thêm một lúc nữa, Đinh Trình Hâm phải gặp đối tác nên đã ra về. Diêu Cảnh Nguyên nhìn chiếc xe đi xa dần, quay người lên phòng Hạ Tuấn Lâm, từ bên ngoài giơ tay lên gõ cửa:

- Hạ Nhi, anh vào được không?

- Anh vào đi, cửa không khóa.

Diêu Cảnh Nguyên đầy cửa bước vào, tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm đang làm bài tập. Đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, ân cần dặn dò: 

- Hạ Nhi ngoan, sau này hạn chế tiếp xúc với lão hồ ly Đinh Trình Hâm ra có nghe chưa? Tên đó có vấn đề về thần kinh lắm đấy! 

"Xin lỗi bạn tôi, nhưng tôi không chứa nổi một em rể như cậu"

Khỏi cần Cảnh Nguyên nhắc nhở, cậu đây thừa biết nên tránh xa tên này ra rồi. Vì sao á? Tên đó là nam chính chứ sao nữa. Đinh Trình Hâm là một trong những cái tên nổi đình nổi đám trong giới kinh doanh. Tính tình nghiêm túc trong công việc, làm việc có năng suất, hắn từ sớm đã đưa Đinh thị đứng vững trong giới thương trường. Lúc này nguyên chủ và hắn mới gặp nhau, và hắn cũng chưa từng gặp Tống Á Hiên. Chỉ mãi sau này, trong một lần đi ký hợp đồng mới vô tình gặp Á Hiên và đem lòng yêu anh. Cũng vì đó mà cuộc đời của nguyên chủ bước sang một trang khác...

Đêm hôm đó, có người say giấc trong chăn ấm đệm êm, có người thì chìm đắm trong dòng suy nghĩ, có kẻ lại thỏa mãn vì những cuộc hội ngộ trong ngày. Cứ như vậy, một ngày qua đi, ngày mai lại đến...

[All Lâm] Tựa như tia nắng mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ