Chương 7

120 13 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà liền ủ rũ chui mình vào trong chăn, lý do ai cũng biết là do hai bé mụn "đáng yêu" trên mặt cậu rồi...

- Biết vậy mình nghe lời Diêu ca, không có ăn mấy thứ hại sắc đẹp đó...

"Kính coong..."

Người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa. Ba Hạ đang bàn việc chút việc với Nghiêm Hạo Tường,  mắt ông hướng về phía cửa chính, tất nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng theo phản xạ mà nhìn ra phía cửa. Kết quả, người vừa bước vào khiến hắn có chút bất ngờ...

- Cháu chào bác, cháu là bạn của Hạ Nhi ạ! - Tống Á Hiên lễ phép chào hỏi, cúi người một góc 90°. Ba Hạ gật đầu, còn nói với anh rằng cậu đang ở trên phòng, cho người dẫn anh lên, rồi ông lại tiếp tục bàn chuyện với Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm Hạo Tường từ nãy cho đến hiện tại cứ nhìn theo Tống Á Hiên, hắn quả thực vô cùng tò mò tại sao Á Hiên lại tới đây chứ? Lại còn thân thiết với Hạ Tuấn Lâm như vậy?


Tống Á Hiên thấy cửa không khóa liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đôi chân nhẹ nhàng tiến về cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh trên giường kia: 

- Hạ Nhi! 

Tống Á Hiên gọi một tiếng "Hạ Nhi", thanh âm như dịu dàng an ủi lấy bạn nhỏ. Hạ Tuấn Lâm biết là Tống Á Hiên đến, nhưng bản thân lại chẳng muốn chui ra, cứ vậy im lặng mà cuộn trong trong chăn. Tống Á Hiên thở dài một hơi, cậu đây là muốn tuyệt giao với anh cho đến khi hết mụn ư? 

- Hạ Nhi, mau dậy. Hôm nay còn có bài tập, cậu làm xong tôi liền cho cậu ăn bánh kem! 

Đúng như anh nghĩ, đánh vào đòn tâm lý của Hạ Tuấn Lâm. Cậu dù không muốn nhưng vì bánh kem và đống bài tập, ngay lập tức đem thân nhỏ lật chăn ngồi dậy, ngơ ngác hỏi anh một câu:

- Thật sao?

Tống Á Hiên mỉm cười thay cho câu trả lời, bàn tay đưa tới xoa đầu nhỏ của cậu, khiến cho mái tóc đã rối nay còn rối hơn. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy việc làm phản diện này thật mệt mỏi với cậu, nên cậu đã nghĩ sao không từ từ thay đổi cái nhìn của bọn họ về cậu chứ? Rồi sau này khi nam chính đã có cái nhìn tốt hơn về cậu, cậu sẽ chủ động rời đi, trả lại quy luật vốn đã định, bình bình an an mà sống tiếp phần đời còn lại giúp nguyên chủ. 

Tống Á Hiên nghĩ bản thân có lẽ đã thích Hạ Tuấn Lâm rồi? Nhưng đối với cậu lại xem anh cái gai trong mắt, vì chính anh là người mà Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn thích. Anh thật sự cảm thấy vừa khó chịu khi trong mắt cậu chỉ có hai người họ, vừa thấy phiền toái khi hai người bọn hắn cứ ngày ngày bám theo anh. Nhưng vấn đề nào cũng có hai mặt lợi và hại, bọn họ chán ghét cậu, vậy để anh bên cậu là được rồi...

...

- Hiên Hiên, gọi bọn anh ra đây là có chuyện gì muốn nói sao? 

Trương Chân Nguyên mỉm cười dịu dàng nhìn Tống Á Hiên, nhưng anh lại nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói khẽ cất lên:

- Sau này hai người đừng bám theo tôi nữa. Tôi có người tôi thích rồi! 

Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể nào load được những gì Tống Á Hiên nói, hai tay hắn ấn chặt bả vai Tống Á Hiên, giọng nói dần trở nên lắp bắp:

- Người đó là ai? 

Tống Á Hiên khó chịu gạt tay hắn ra, anh biết bọn hắn thích anh, chỉ là chưa nói ra bằng lời. Nhưng giờ chỉ là thích, anh nên giải quyết dứt điểm từ đây:

- Là Hạ Tuấn Lâm! Vậy đấy, tốt nhất đừng đi theo làm phiền tôi nữa! 

Tống Á Hiên quay người bước đi, chỉ để lại cho họ một lời cảnh cáo. Bàn tay Trương Chân Nguyên siết chặt lại, đem toàn bộ khó chịu trong người đều xả giận lên bức tường, Lưu Diệu Văn đôi mắt sớm đã hằn lên tia tức giận, tay cũng đã siết chặt lại...

"Thì ra đây là mục đích của cậu sao? Hạ Tuấn Lâm?" 


...

"RẦM"

- Lưu Diệu Văn? Em là đang làm cái gì vậy? - Hạ Tuấn Lâm giật mình bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn người vừa đập bàn cậu một cách thô lỗ kia. Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ im lặng lao tới kéo tay cậu ra khỏi lớp.

- Này, bỏ ra! Vào giờ rồi đấy biết không? - Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn bên này như giả câm giả điếc, hắn mặc cậu gào thét cỡ nào thì vẫn cứ kéo cậu ra sân sau của trường đại học.

- Rốt cuộc hôm nay cậu điên cái gì hả? 

- Điên cái gì đều không phải do anh à Hạ Tuấn Lâm?

Lưu Diệu Văn quát lớn, hất mạnh tay cậu đẩy về phía bức tường. Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc không hiểu, hắn ta là lên cơn điên liền đem cậu ra trút giận sao? 

- Chẳng phải đã nói cậu tránh xa tôi và Tống Á Hiên rồi à? Lần trước Trương Chân Nguyên còn nhẹ tay với anh quá đúng không? 

- Tôi gần lại cậu ta sao? Chỉ là cùng làm bài tập thôi mà? 

- Tôi liệu còn lạ gì anh, không vớ được tôi liền lợi dụng người bên cạnh tôi! Anh tốt nhất nên biết thân biết phận của mình đi! 

- Gì vậy, bộ nó bị rơi dây thần kinh hả ta? 

...

Thỏ nhỏ tung tăng lên phòng vứt cái cặp sách sang một bên rồi nhảy vào nhà tắm. Nhờ sự chăm chỉ chăm sóc da mặt mà thỏ ta đã bye bye hai bé mụn kia. 

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước ra bên ngoài. Mặc trên mình chiếc áo phông rộng màu trắng cùng chiếc quần short màu đen khoe chọn đôi chân trắng nõn khiến con gái chỉ biết ước. Thỏ ta một thân tùy hứng, hí ha hí hửng nhảy phốc một phát mà đem thân lăn lộn trên giường...

- Khụ...

Một tiếng ho nhẹ vang lên xen lẫn tâm trạng vui vẻ kia của Hạ Tuấn Lâm, cậu giật mình quay ra nhìn hắn, vài giây sau liền lập tức xông vào phòng vệ sinh. 

"Cạch"

Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, lần này Hạ Tuấn Lâm chọn cho mình một chiếc quần dài kín đáo, hoàn toàn che đi đôi chân trắng nõn kia. Cậu đây chẳng lẽ còn không biết ăn mặc kiểu đó dễ bị "thịt" sao? Chi tiết này quá đỗi quen thuộc rồi. Liếc nhìn người kia một cái, cậu khẽ lên tiếng:

- Nghiêm thiếu, sao anh lại ở phòng tôi?

- A... ba mẹ nhóc hôm nay mời anh tới dùng bữa. Mẹ em chính là kêu anh lên gọi nhóc!

- Ò...Vậy anh xuống trước đi, tôi xuống liền đây!

Hạo Tường bước ra ngoài, đi sau hắn là Hạ Tuấn Lâm. Bữa cơm ngày hôm đó vẫn là ba mẹ Hạ và hắn trò chuyện về kinh doanh còn cậu thì chỉ ngồi chăm chú lấp đầy chiếc bụng nhỏ~


📌Huhu dạo này nhà tui nhiều chuyện không vui quá, nên tui cũng bị mất động lực luôn ấy=((


[All Lâm] Tựa như tia nắng mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ