Chương 4

147 12 2
                                    

- Hạ Tuấn Lâmmmmm!! Chào buổi sáng! - Tống Á Hiên gương mặt hồ hởi, tay xách túi nọ cầm túi kia, bước vào lớp liền như chú chim bay đến chỗ Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đang chơi game, từ cửa lớp nghe tiếng Tống Á Hiên liền bày ra bộ mặt vô cùng khó hiểu. 

- Có việc gì? - Hạ Tuấn Lâm đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Tống Á Hiên. 

- Cậu chưa ăn sáng đúng không? Lại đây với với tôi này! 

- Không, tôi ăn sáng rồi! - Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc trả lời, tiếp tục cầm điện thoại chơi game. Vị họ Tống nào đó thấy vậy liền không vừa mắt, gì đây? Hạ Tuấn Lâm cậu là đang bơ anh à? 

- Cậu nhìn xem, nay tôi mua hai phần sandwich, cậu không ăn thì lãng phí lắm đấy! 

- Vậy sao? Vậy đem cho Trương học trưởng hoặc Lưu học đệ đi! Ăn cùng cậu tôi nuốt không trôi. 

Hạ Tuấn Lâm thật sự thấy rất phiền, tên họ Tống này ngày ngày đến làm phiền cậu, chẳng phải nên đi tìm Trương Chân Nguyên sao? 

Tống Á Hiên bên này bị từ chối như vậy, quyết tâm bày mưu tính kế dụ con thỏ này cho bằng được...

Chẳng biết là ai lại rảnh rỗi mồm miệng, đi đồn đại cậu bắt nạt Tống Á Hiên lúc sáng sớm, ngay buổi trưa hôm đó cậu liền bị Trương Chân Nguyên tìm tới tính sổ: 

- Hạ Tuấn Lâm! Cậu có vẻ như không hiểu tiếng người đúng không? Tôi đã nói là đừng động đến Á Hiên rồi cơ mà? 

- Em làm gì cậu ta chứ? Không phải cậu ta làm phiền em trước sao?  - Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nhìn Trương Chân Nguyên, đang giờ ăn trưa mà dám có tư tưởng phá bĩnh à? Mắc công ông đây phải đóng kịch. 

" Gì vậy?"

"Haiz, nghe nói cậu ta lại bắt nạt Tống Á Hiên nữa. Cậu nói xem, người thương của Trương thiếu cậu ta dám động đến, có phải chán sống rồi hay không?"

"..."

Tiếng xì xào bàn tán xen lẫn châm chọc vang lên không ngừng, đúng là mấy con người thích "ăn dưa" mà...

"XOẢNG"

- Cậu còn ngồi ăn à? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Cái loại như cậu chính là muốn cắn người đến chết à? - Trương Chân Nguyên nhìn thái độ của cậu nóng càng thêm nóng. Dùng một tay hất khanh thức ăn của cậu, tay còn lại giáng xuống mặt Hạ Tuấn Lâm một cú thật đau. Hạ Tuấn Lâm bị đánh bất ngờ, không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau, trên khuôn mặt cũng xuất hiện vết sưng nơi má phải. Trương Chân Nguyên không có dấu hiệu tha cho cậu, tay vốn định cầm cổ áo kéo cậu lên thì bị một cánh tay khác ngăn lại

- Trương Chân Nguyên, anh dừng lại cho tôi! - Người đó là Tống Á Hiên, anh quay người lại đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rồi rời đi, hoàn toàn bơ Trương Chân Nguyên. Còn về Trương Chân Nguyên, hắn bị loạt hành động này làm cho ngơ ngác, crush của hắn lại đang giúp cậu ta sao? 


Tống Á Hiên dìu Hạ Tuấn Lâm xuống phòng y tế thoa thuốc giảm đau. Aiz, cái tên Trương Chân Nguyên đó đúng là không biết nặng nhẹ gì mà, đám thêm một phát nữa chắc rụng luôn hai chiếc răng thỏ của ông đây quá. Tống Á Hiên bên này nhìn gương mặt nhỏ của Hạ Tuấn Lâm bị sưng tấy một bên, trong lòng bỗng cảm thấy xót, đưa tay lên chạm nhẹ vào má Hạ Tuấn Lâm, miệng ân cần hỏi:

- Còn chỗ nào không thoải mái không? 

- Không còn, cảm ơn cậu! - Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu trả lời

Tống Á Hiên bên này mặt đỏ y như trái cà chua, không hiểu tại sao tim anh lại đập nhanh hơn mọi khi thế này? Phải rồi, nhất định là do Hạ Tuấn Lâm chứ không ai vào đây. Gương mặt nhỏ nhắn bị sưng tấy lên, giọng nói nhẹ nhàng, cái đầu nhỏ khẽ lắc qua lắc lại, cậu đây là muốn xiên nát trái tim của Tống Á Hiên anh sao?

Chợt nhớ đến ngón tay lúc nãy chạm nhẹ vào má cậu, Tống Á Hiên trong lòng chính là đang tự hỏi rằng cậu có phải quá đáng yêu rồi hay không? Má trắng trắng mềm mềm, đã vậy còn mịn nữa, nếu mập thêm chút nữa có thể đáng yêu đến mức nào nữa đây? 

- Vậy lên lớp được chưa? - Tống Á Hiên mở lời phá tan bầu không khí, Hạ Tuấn Lâm ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, sau đó lại lắc đầu từ chối. Cứ như vậy, cuộc trò chuyện mới đó đã đi vào ngõ cụt, anh nhìn cậu, cậu lại nhìn trần nhà. Hết cách, Tống Á Hiên đành dặn dò cậu cứ nghỉ ở phòng y tế, khi nào thấy đỡ thì lên lớp.

Lưu Diệu Văn mới nghe được náo loạn, khỏi cần kể tường tận hắn cũng biết, nhất định là Hạ Tuấn Lâm làm gì đó với Tống Á Hiên, chứ không đâu Trương Chân Nguyên đánh người chứ? Hắn cũng không thấy làm lạ, chỉ thấy lạ ở chỗ là Tống Á Hiên đối với Hạ Tuấn Lâm như vậy mà lại ra giúp đỡ cậu ta, điều này thật khó hiểu. Hay là tên khốn này lại tính kế cướp crush của hắn ư? 

"Hạ Tuấn Lâm, cậu là đang bày trò gì nữa đây..."

[All Lâm] Tựa như tia nắng mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ