Isagi Yoichi; tình đầu mùa xuân

1.3K 64 3
                                    

Update 8/9/2024:

Lí do ngày trước mình gỡ fic này xuống là bởi vì mình cảm thấy mình đã viết ra 1 thứ thiếu chăm chút và ngoo ngok vcl. Tới giờ mình vẫn nghĩ vậy.

Tuy nhiên mình cũng tiếc công sức mà mình đã bỏ ra để viết cái này và bên cạnh đó thì cũng có độc giả nói rằng em rất thích Over The Moon, cho nên dù không còn viết gì trên acc này nữa, mình nghĩ mình nên đăng lại fic này.

Vậy đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc Over The Moon và bình chọn cho câu chuyện quá tự mãn này. Mình thật sự rất vui.

Daphne.

-----

Isagi Yoichi bắt gặp Rin ngồi một mình dưới nhà ăn lúc mười một giờ đêm, hai chân cậu ấy gập lại, chen giữa cạnh bàn với lồng ngực. Rin gác cằm lên đầu gối, chăm chú vào màn hình điện thoại nhấp nháy sáng tới nỗi cậu ấy nhảy khỏi ghế và lên một tiếng điếng hồn khi Yoichi cất lời gọi.

"Rin," Yoichi lặp lại, chạy đến bên Rin. Hai má cậu đau nhức bởi cố nhịn cười trước vẻ mặt vừa giận vừa xấu hổ của bạn trai mình. "Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?"

Ngay lập tức, Rin ném cho Yoichi cái nhìn đầy hằn học (mà cậu đã quen đến độ có thể dễ dàng phớt lờ đi sự đe doạ trong đó); cậu kéo ra chiếc ghế trống gần Rin nhất rồi nhanh lẹ ngồi phịch xuống, trước khi nghiêng mình qua để dựa vào cánh tay Rin. Yoichi thích thú chiêm ngưỡng cái cau mày quạu đeo của Rin chuyển thành khép hờ mắt, và cách cậu ấy nhìn đi nơi khác với vẻ ngượng ngùng không sao giấu được.

"Đang xem gì đó?" Yoichi hỏi, cậu nắm lấy cổ tay Rin để đẩy màn hình điện thoại trong tay cậu ấy về phía mình. Một gương mặt trắng nhợt nhạt và bê bét máu như thể vừa bị một đàn trâu điên dẫm qua đập vào mắt cậu. "Phim kinh dị à, sao cậu không coi trong phòng ngủ với mấy bạn?"

"Mấy đứa kia ngủ hết rồi," Rin đáp, ngọ nguậy trong cánh tay Yoichi như đang tìm tư thế thoải mái. Cậu tựa má lên vai Rin, cố giấu nụ cười vô áo ngủ của cậu ấy khi thấy Rin điều chỉnh điện thoại cho vừa tầm mắt Yoichi. "Đặc biệt là thằng sâu bọ lông vàng, mày nghĩ sao mà kêu tao xem phim chung với nó."

Yoichi ậm ừ để đáp lời. Phim chuyển cảnh, máy quay di chuyển dọc một hành lang thanh u, với những mảng tường cũ kĩ tróc sơn lộ ra dưới mấy ngọn nến rải rác.

Bầu không khí căng thẳng của bộ phim tương tác một cách hoàn hảo với phòng ăn chìm trong tịch mịch, tạo thành cơn rợn tựa con rết đang bò trên da. Muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi sợ, Yoichi lại tiếp tục nói chuyện.

"Xuân phân sắp tới cũng được nghỉ nên mọi người muốn đi chơi. Rin có đi không?"

Giọng Rin vang xuống từ trên đỉnh đầu Yoichi nghe chẳng giao động chút nào, "Đông lắm, không đi."

"Đi đi mà, sẽ vui lắm ý." Yoichi nói. "Coi như tụi mình hẹn hò luôn nhé."

Cậu nghe Rin khịt mũi. "Nghỉ có mấy ngày, tao thà tự tập bóng đá còn hơn."

"Vậy tôi tập riêng với Rin sau khi mọi người về hết, nghe thế nào?" Cậu nắm lấy cánh tay Rin và lắc nhẹ nhàng. "Đi nha, lâu lâu nghỉ ngơi chút cũng tốt mà."

IsaRin • SaeRin | Over The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ