Itoshi Rin; tháng năm qua

528 51 11
                                    

Mắt Rin đuổi theo từng đường nét trên gương mặt, rồi cơ thể của Isagi Yoichi. Đôi mắt xanh, sống mũi nhỏ, mái tóc cắt ngắn, làn da rám nắng trên cổ, bờ vai và lồng ngực có vẻ vạm vỡ hơn, làm căng phồng chiếc áo thun; hắn trông trưởng thành hơn, xa lạ hơn so với chàng trai trẻ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những cơn mơ quay cuồng của Rin.

Nhưng đồng thời, Isagi nom hoài niệm kinh khủng. Isagi khiến Rin nhớ về những tháng ngày xưa: dưới ánh đèn vằng vặc của BLUE LOCK toả rạng trên trần nhà bằng kim loại, những khi mà Bachira ôm lấy eo Rin để đẩy nó té xuống giường và cười khúc khích trên người nó, về hoàng hôn màu đỏ của Shinjuku nhuộm trên làn da Isagi, về nụ cười thích thú rộng mở của Isagi khi đuổi theo Rin trên sân cỏ, khi trêu chọc nó, khi lơ lửng phía trên Rin, và những ngón tay của họ đan chặt vào nhau, đặt trên tấm nệm. Vấn vương trào dâng khiến hai chân Rin bủn rủn yếu đuối, và nó ghét bản thân mình thế này.

"Tôi có chuyện muốn nói." Isagi lặp lại.

Cổ họng Rin bỗng khô khốc. Nó ngoảnh đi chỗ khác để trốn tránh ánh mắt tha thiết đó của Isagi, thứ mà, hẳn cho dù bao nhiêu lần hay bao nhiêu lâu, vẫn sẽ làm bụng nó thót lên.

Rin biết nó nên nói, "Cút con mẹ mày đi," hoặc bất cứ điều gì tương tự thế, nhưng tất cả những gì rời khỏi vòm họng nóng rát của Rin chỉ là lời nghi hoặc nhỏ xíu, "Mày muốn gì?"

Rin thấy Isagi nghiêng đầu nhìn quẩn quanh một chút, rồi quay lại với nó bằng ánh mắt như đã hạ quyết tâm, nói:

"Tôi biết là có nhiều chuyện đã xảy ra giữa chúng ta," Những ngón tay hắn víu sâu hơn vào vành nón, thanh quản trên cổ run lên. "Và tôi- vừa nhận ra vài điều. Cho nên là," Trông Isagi bồn chồn như có bầy kiến lửa bò trên lưng, nhưng giọng hắn vẫn rắn rỏi khẳng định. "Nếu như Rin chưa có ai khác... Nếu như cậu thấy ổn, tôi hy vọng tụi mình có thể quay lại với nhau."

Rin nhắm mắt lại. Nó thấy như mình không thể tiếp tục đứng vững được, nhưng cũng không muốn dựa vào tường trước mặt Isagi. Đầu gối nó căng cứng đến nỗi bắt đầu đau ê ẩm.

"Mày nhận ra cái gì?" Rin hỏi.

"Nhận ra là tôi đã quá bồng bột, tôi đã sai lầm, và," Rin mở mắt ra, nhìn chằm chằm xuống cái bóng của Isagi đang chuyển động trên sàn nhà. "Tôi vẫn còn tình cảm với cậu."


Rin không biết mình đã mong chờ điều gì nữa. Những tưởng lời thổ lộ của Isagi sẽ khiến sóng dữ với bão bùng cuốn đi tâm trí Rin, nhưng nó chỉ cảm thấy đơn côi hoang hoải; thấy như mình đang chìm xuống mà cũng kiệt quệ đến nỗi chẳng muốn vùng vẫy để ngoi lên.

Tôi vẫn còn tình cảm với cậu.

Tất cả những gì Rin muốn là có thể phẫn nộ, cáu điên lên, tựa như mặc lên mình bộ áo giáp bằng sắt vững chãi. Nhưng nó không làm được. Bởi vì Rin không tức giận, nên nó thấy mình trần trụi, thấy từng chút mong manh của mình đang lộ ra ngoài, nó thấy mình không được che đậy hay bảo vệ.

Tôi vẫn còn, Rin không muốn thừa nhận, nhưng một thoáng mừng vui đã lướt qua tâm trí nó nhanh như ngọn pháo bông. Tình cảm với cậu.

IsaRin • SaeRin | Over The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ