Itoshi Rin; tháng năm qua (3)

575 43 4
                                    

Madrid, thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất thuộc Tây Ban Nha, nơi dòng sông Manzanares vắt ngang. Hiện đã bước vào tháng cuối cùng của mùa hè, nước sông xanh long lanh như ngọc.

Rin đứng trên hành lang lát gạch đỏ ôm lấy bờ sông, vừa mở túi giấy đựng bánh churros mà Sae mua cho, vừa cố giữ cho chiếc điện thoại đang nhét giữa vai với tai nó không rớt xuống đất. Từ đầu dây bên kia, mẹ lên giọng nhắc nhở, "Rin, con có nghe mẹ nói gì không đó?"

"Con nghe mà," Rin làu bàu, rồi nó quay sang nhìn Sae đứng bên cạnh. Anh hai chỉ uống một chai nước ép bưởi. "Ba mẹ kêu lễ Obon tới thì hai đứa về nhà chơi."

Sae chỉ nhún vai. Rin nói với mẹ, "Anh bảo là để anh xem đã."

Nghe vậy, mẹ không phàn nàn thêm gì nữa, nhắn hai anh em họ nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi cũng cúp máy.

Rin cất điện thoại vào túi, than phiền, "Lần sau có gì thì anh tự nghe máy đi, đừng có lờ ba mẹ mãi thế."

"Anh không phớt lờ ai hết," Sae đáp lời bằng giọng thờ ơ. Anh hai đi trước, Rin bám sát gót đằng sau. "Anh chỉ không muốn nói chuyện thôi, ít nhất thì không phải bây giờ."

Rin bất mãn kêu lên, "Ba mẹ lo cho anh nên mới gọi."

"Thỉnh thoảng, mọi người cứ xem lo lắng là một đặc quyền để nhảy vào việc của người ta." Sae đáp. "Anh thì muốn được yên thân, vậy đấy."

Chẳng biết tại sao, Rin bỗng muốn ngắm nghía bóng lưng Sae; anh hai vạm vỡ nhưng cũng mảnh mai hơn Rin đôi chút, sau gáy rám nắng, tàn nhang lấm tấm trên cổ. Hai người họ sống chung một căn nhà và đôi khi ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng Rin chưa khi nào để ý thấy những điều đó trước đây.

Trong một chốc, Rin thấy xấu hổ lẫn lộn với bối rối kinh khủng. Ngay bây giờ, nó chỉ muốn quay lưng, bỏ chạy ra sân bay để trở về căn hộ nhỏ ở Rouen và nhốt mình trong phòng ngủ cho đến hết tuần này.

"Gatita," Sae gọi, kéo Rin khỏi triền miên suy nghĩ. Nó đưa mắt ngó quanh nhưng chẳng thấy gì cả.

Khi Rin quay lại Sae với chút bối rối, nó thấy anh hai đang cười. Câu hỏi ngờ vực (ngu ngốc) của Loki trong siêu thị mấy ngày trước bất thình lình xẹt ngang qua tâm trí Rin, và nó thấy hai má mình nóng bừng lên.

"Gatita (mèo nhỏ ơi)," Sae lặp lại một cách thích thú, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi; và tất thảy những cảm xúc thừa thãi khác của Rin đều biến mất, hẳn như là, cách mà vạn vật trên đời đều lu mờ đi ngay khoảnh khắc ta nhìn thấy châu báu mở ra trước mặt. Anh hai nói tiếp. "Đi nhanh kẻo muộn."

Rin bước đi vụng về như thể nó là một đứa bé, ngọn lửa vẫn đốt cháy gò má.

"Anh, mình đi đâu vậy?"

"Công viên El Retiro," Sae đáp, khoé môi vẫn chưa rơi xuống được. "Anh chưa đến đó bao giờ."

*

Parque del Buen Retiro, hay công viên El Retiro, ngự trị sát bên trái tim của thủ đô Madrid, và là một trong hai Di sản Thế giới thuộc Tây Ban Nha (cùng với đại lộ Paseo del Prado,) được UNESCO công nhận.

IsaRin • SaeRin | Over The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ