EXTRA | Itoshi Sae; cả cuộc đời này

120 12 1
                                    

Te amo hasta la luna y de regreso.

*

"Xin chào, dịch vụ mai táng thú cưng xin nghe."

Đó là một sáng cuối tuần rơi giữa tháng mười hai. Mùa đông năm đó của thành phố Madrid trĩu nặng, mưa phùn lất phất đập vào những ô cửa kính.

"Xin chào," Itoshi Sae đáp, giọng của chính cậu đang vọng lại trong màng nhĩ nghe chói chang đến giật mình. "Tôi gọi điện là để- mèo của nhà tôi..."

Nói đến đây, Sae bất chợt dừng lại, và rồi cứ vậy im thin thít. Dường như cậu đang bị tách biệt một cách kì quái với mặt đất dưới chân qua một khoảng không thinh lặng; Sae nghe thấy tiếng thở ngập ngừng cùng gió gầm gào ngoài cửa sổ trong nhà bếp lấp đầy tâm trí, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy đầu óc mình trống rỗng.

"Sae," Một bàn tay đặt lên vai cậu. Sae quay sang và nhận ra Oliver Aiku đang khom lưng, nhìn vào mình bằng ánh mắt chăm chú. "Để tôi."

Sae buột miệng ngay, "Không cần-"

Cùng lúc đó, từ đầu dây phía bên kia - đây là số liên hệ mà Sae nhận được từ phòng khám thú y, sau lời đề nghị của bác sĩ rằng hãy đưa Micchan trở về nhà; người nọ lên tiếng với giọng cảm thông:

"Tôi hiểu rồi. Xin hãy cung cấp cho chúng tôi địa chỉ nhà của các bạn."

"Quận Retiro, thành phố Madrid," Sae đáp như máy. "Số đường là-"


Rin ngồi yên lặng, gần như thẫn thờ, với Micchan đặt trên đùi, và ở giữa Shido Ryusei với Charles Chevalier trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Cả ba đứa đều ngẩng lên nhìn khi Sae bước vô phòng, Aiku đi theo đằng sau.

"Anh gọi cho bên mai táng rồi," Sae thông báo, chủ yếu là cho Rin nghe. Cậu thấy đứa em trai bối rối chớp mắt, bờ môi mím lại và những ngón tay em vùi vào bộ lông màu nghệ nếp của Micchan như không muốn buông ra; Sae biết Rin vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, và cậu sẵn lòng chờ bất cứ lời phản đối nào. Nhưng cuối cùng, Rin giữ im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà.

Charles hỏi một cách lịch sự, "Itoshi anh, anh có biết khi nào họ đến không?"

Sae đáp, "Đầu giờ chiều."

"À," Shido buột miệng, rồi, tên nhóc đó giật mình đưa mắt lảng quanh đầy lúng túng.

Aiku lặp lại:

"À."

"Rin," Sae gọi, nhưng Rin vẫn bướng bỉnh dán mắt xuống như thể tìm vàng rơi dưới đế dép.

Cậu đành quỳ một chân xuống trước mặt Rin. Mắt họ chạm nhau, Sae vươn tay để nắm lấy tay Rin, và cảm thấy bộ lông lạnh lẽo của Micchan cọ vào mấy ngón tay mình.

"Micchan đang đến một nơi tốt hơn - ừ thì, tốt hơn chỗ này một chút thôi. Tụi mình là cặp đôi chủ nhân tuyệt vời, đúng chưa?" Rin bật cười. Sae cũng nhoẻn miệng cười theo, cậu nói tiếp. "Nếu nhớ chúng ta, anh nghĩ nó sẽ quay lại ấy mà."

IsaRin • SaeRin | Over The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ