"Woa... Tuyệt quá!!!" Natsuki reo lên như một đứa trẻ. "Thật là nhiều đồ ăn quá đi!"
Masumi bật cười trước dáng vẻ hào hứng của cô.
"Vậy hãy ăn nhiều một chút." Anh vỗ đầu cô một cách tinh nghịch. "Không cần phải lo lắng về việc giảm cân nữa đâu."
"Mouuu... Masumi!!!" Natsuki huých củi chỏ của cô vào eo người kế bên. "Sao anh lại nhắc đến chuyện đấy chứ?" Cô bĩu môi hờn dỗi, mặc kệ Masumi đang nhăn nhó vì đau.
"Có gì nhầm lẫn ở đây không vậy? Họ lên đồ nhầm phòng chăng?" Souta nói với cái nhìn nghi hoặc khi các món ăn vẫn cứ tiếp tục được dọn lên, trải dài trên chiếc bàn trước mặt. "Thế này là quá nhiều rồi."
"Không đâu. Tất cả là cô đặt đấy." Cô Miki lên tiếng trấn an. "Hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để chúc mừng mà."
"Đúng vậy." Sư phụ Shafu tiếp lời. "Chúng ta cần ăn mừng vì đã đánh bại được tên võ sư Pachacaman. Boukenger, Gekiranger, hôm nay vất vả cho các em rồi!"
"Thêm vào đó, đây cũng là bữa tiệc chào đón sự quay trở lại của Akashi và Sakura sau 1 năm." Thầy Makino cười hạnh phúc. "Mừng hai đứa đã quay trở lại."
"Cảm ơn thầy." Sakura mỉm cười đáp.
"Không phải mấy ngày nữa sẽ lại là tiệc chia tay sao? Này Akashi, lần này đừng có đi đột ngột như lần trước đấy nhé!" Eiji hướng về phía Akashi cảnh cáo. "Cả bà chị nữa."
"Sẽ không có tiệc chia tay đâu." Akashi quay sang nhìn Sakura và bình thản nói. "Chuyến phiêu lưu ngoài vũ trụ của chúng tôi đã kết thúc rồi."
"Thật sao??" Các Boukenger còn lại không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Sakura gật đầu nhẹ thay cho lời khẳng định.
"Tuyệt quá!!!" Natsuki ôm chầm lấy Sakura, không ngừng cọ đầu vào cánh tay cô như một chú mèo nhỏ làm nũng. "Sakura-neesan, em đã rất nhớ chị đó."
"Chị cũng nhớ em, Natsuki." Sakura xoa đầu cô gái nhỏ tuổi hơn đầy trìu mến.
"Sao vậy? Ngoài đó nhàm chán lắm sao? Hay là việc đó quá sức đối với anh." Masumi mỉa mai nói.
"Không hề. Ngoài đó rất thú vị. Và chúng tôi cũng đã thu thập được khá nhiều những Precious với mức độ nguy hiểm cao." Akashi không hề tỏ ra nao núng trước cái nhìn khiêu khích từ Masumi. "Có khi hiệu suất của chúng tôi còn cao hơn mọi người ở Trái Đất đó, Đội trưởng tạm thời."
"Thôi nào hai người. Các Gekiranger-san đang nhìn kìa." Souta nhanh chóng lên tiếng trước khi mùi thuốc súng nồng nặc căn phòng. "Đến bao giờ hai người mới thôi kèn cựa nhau đây."
Masumi ngoảnh mặt đi không đáp còn Akashi cười lấy lệ.
"Có vô vàn Precious chờ đợi chúng tôi ngoài vũ trụ rộng lớn. Nhưng cũng có vô vàn hiểm nguy vượt ngoài tầm kiểm soát mà chúng tôi không thể lường trước được." Akashi điềm tĩnh giải thích. "Sự việc lần này là một trong số đó-"
Sakura cúi đầu ngượng ngùng khi nhớ lại nó.
"Đó không phải là lỗi của em, Sakura."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boukenger][AkashixSakura] My precious
FanfictionNishihori Sakura, em có muốn đi tìm báu vật của riêng mình không? ... Em nghĩ em đã tìm được báu vật của riêng mình rồi...