Chương 3: Đội trưởng

349 22 5
                                    




Lần tiếp theo Sakura tỉnh dậy, chào đón cô không còn là luồng sáng trắng chói mắt mà là thứ ánh sáng cam vàng dịu nhẹ từ trần nhà. Cô hít thật sâu, lấp đầy lồng ngực mình bởi mùi hương hoa anh đào từ loại sáp thơm phòng mà cô yêu thích nhất.

Nếu không phải vì bộ đồ bệnh nhân còn chưa thay ra trên người, có lẽ cô đã quên chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

Sakura nhìn sang trái, mặc dù đã biết trước sẽ không có ai ở đó nhưng cô không khỏi cảm thấy mất mát khi thấy chiếc ghế lạnh lẽo đặt cạnh giường. Cô tự hỏi không biết anh đã rời đi từ khi nào, có lẽ là ngay sau khi cô chìm vào giấc ngủ chăng?

Sakura thở dài, chắc hẳn là vậy rồi. Cô đâu dám hi vọng nhiều hơn. Một năm vừa qua tuy mối quan hệ của hai người đã có tiến triển đáng kể, nhưng có lẽ cũng mới chỉ dừng ở mức 'đồng nghiệp thân thiết'.

"Không biết tới khi nào mình mới có thể nói ra nhỉ?" Cô thầm nghĩ.

Thật lòng thì Sakura cảm thấy có chút nuối tiếc khi anh đề nghị kết thúc chuyến phiêu lưu ngoài vũ trụ sớm như vậy.

Chuyến phiêu lưu của riêng hai người.

Giây phút quyết định đi theo anh ra ngoài vũ trụ, mục tiêu của cô là có thể nói ra tình cảm của mình với anh.

Mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp như mong muốn. Bắt đầu từ việc cô và anh đã bỏ qua những mật danh cứng nhắc khi làm nhiệm vụ. Chức danh Đội trưởng đã trao lại cho Masumi ở Trái Đất nên cô có lí do chính đáng để chuyển sang gọi anh bằng họ.

'Akashi'

'Cái tên Akashi này'

Với những người khác, họ gọi anh như vậy thật tự nhiên. Nhưng đối với Sakura, cô không nhớ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu dũng khí để có thể gọi anh một tiếng 'Akashi-san'. Cô đã từng nghĩ rằng đã là một bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ của hai người họ. Để rồi sau một lần video call với những đồng đội ở Trái Đất sau khoảng thời gian xa cách, anh đột nhiên hỏi.

"Sakura, sao em gọi bọn họ bằng tên thật nhưng lại gọi anh bằng họ?"

"Eh?" Sakura có chút giật mình khi anh bất chợt xuất hiện sau lưng cô, vừa lúc màn hình trước mắt thông báo 'Cuộc gọi của bạn đã kết thúc'.

"Souta-kun, Masumi, Natsuki, rõ ràng cả ba người bọn họ đều gia nhập sau." Anh nghiêm túc phân tích. "Tên Eiji thì khỏi tính tới, em với hắn cũng không quá thân thiết."

"Không lẽ quan hệ giữa hai người chúng ta xa cách đến vậy sao? Hay là, em có điều gì không vừa ý với tôi?"

"Không phải vậy, Akashi-san." Cô hốt hoảng xua tay phản đối. "Chỉ là, anh là Đội trưởng mà..."

"Giờ tôi đâu còn là Đội trưởng nữa?" Anh nhướn mày đáp.

"Nhưng..." Sakura cúi đầu, có chút đuối lí trước sự chất vấn của anh. Một khoảng lặng ngại ngùng bao trùm lấy buồng lái.

"Xin lỗi, tôi làm em cảm thấy không thoải mái sao?" Anh liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Chỉ là tôi có chút tò mò thôi, em không cần phải -"

[Boukenger][AkashixSakura] My preciousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ