Chương 2: Quan tâm

379 23 2
                                    




"Đây là..." Sakura nhíu mày khi tỉnh lại trong một không gian ngập tràn mùi cồn sát trùng. Cô vô thức nâng bàn tay phải lên để chắn luồng ánh sáng trắng không mấy dễ chịu nhưng một vật gì đó đã ngăn cản điều đó.

"Bệnh viện sao?" Sakura khẽ thở dài khi nhận ra đó là dây truyền dịch đang được gắn ở mu bàn tay phải. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ ngoài vọng tới và cửa phòng mở ra.

"Sakura, em tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

"Đừng." Trong chớp mắt anh đã tiến tới cạnh giường khi thấy cô toan ngồi dậy. "Bác sĩ nói em cần nằm yên cho tới khi hết chai truyền dịch."

"Satoru-san," Sakura có chút bối rối khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh mang tới cảm giác an toàn lạ kì. "Em-"

"Thật may quá, không còn nóng nữa rồi." Akashi nói. Sakura cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn trước nụ cười và cử chỉ ân cần của anh dành cho cô.

"Em không nên giấu như vậy Sakura." Anh trách nhẹ. "Nếu em cảm thấy không khoẻ, em phải nói ra chứ."

"Em xin lỗi." Sakura ngượng ngùng đáp. "Em cũng không để ý tới việc đó. Trận chiến hôm nay thật sự quan trọng, và nó cũng chỉ là cơn đau đầu nh-"

Gương mặt bỗng đanh lại của Akashi khiến lời giải thích kẹt lại trong cổ họng cô.

"Trận chiến?" Sakura có thể dễ dàng nghe ra sự giận dữ xen lẫn lo lắng trong giọng nói của anh. "Em đã thấy không khoẻ từ khi đó sao?"

Ánh mắt dịu dàng mới nãy đột ngột bị thay thế bằng đôi mắt lạnh lùng. Một loạt cảm xúc tiêu cực xâm lấn tâm trí cô.

"Em xin lỗi." Sakura đáp lại bằng giọng nói có chút run rẩy và nghẹn ngào. Chính cô cũng bị bất ngờ bởi sự yếu đuối trong tông giọng của mình.

Sakura là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô thường nghe người khác nhận xét về mình là một người lạnh lùng, vô cảm, không mang lại cảm giác dễ thương, mong manh mà phái mạnh muốn chở che, bảo vệ. Sinh ra với thân phận tiểu thư duy nhất của tập đoàn tài chính Nishihori, cô đã được đào tạo một cách nghiêm khắc để trở thành người thừa kế. Cô không được làm điều mình muốn, không được biểu lộ cảm xúc. Kết quả là Sakura đã xây dựng được một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho riêng mình, một gương mặt lãnh cảm để che giấu mọi cảm xúc.

Tuy nhiên, từ khi gia nhập Boukenger, lớp vỏ bọc đó dần dần đã được đồng đội của cô lột bỏ, đặc biệt là người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

Sakura nhắm mắt lại và khẽ hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình. Cách này luôn có tác dụng với cô, nhưng không phải là lần này. Khi Sakura mở mắt ra một lần nữa, hốc mắt đỏ ửng của cô khiến cho đôi mắt lạnh lùng của anh dao động.

"Sakura-"

"Em xin lỗi." Cô lặp lại lời xin lỗi với giọng mũi đặc nghẹt khi mà cô nhất thời không thể nghĩ ra một câu từ nào khác. Sakura không lí giải được cảm xúc hiện tại trong cô đang là gì.

[Boukenger][AkashixSakura] My preciousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ