"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của mọi người.""Thiệt tình, ngày gì đây không biết!" Masumi ngửa cổ lên trời than vãn. Cảm thấy kẻ nằm dưới tay mình đang giãy dụa, cậu không ngại ngần mà tăng thêm lực khiến hắn kêu oai oái.
"Một đám thì ăn mặc trắng toát như cô hồn, một tên thì giữa ban ngày ban mặt trùm kín mít đen thui một cục. Cậu là cái thứ gì thế??" Vừa nói Masumi vừa lột bỏ chiếc mũ che kín đầu của kẻ bí ẩn xuống.
"Học sinh cấp 3 sao?" Akashi tiến về phía hai người họ sau khi đã nói chuyện xong với những người công nhân gần đó.
Anh tỉ mỉ quan sát cậu trai trẻ đang bị Masumi khống chế. Ẩn sau lớp áo khoác trùm đầu đen tuyền là bộ đồng phục của một trường cao trung ở khu vực đó. Khi đã chắc chắn đó chỉ là một thường dân không có khả năng gây hại, anh liền ra hiệu cho Masumi.
"Tên nhóc này!" Masumi đứng dậy, tiện tay xách cổ áo 'bóng đen cướp giật' kia lên luôn.
"Học sinh, cậu lấy Viên ngọc này để làm gì vậy?" Akashi từ tốn tra khảo.
"Dạ thì..." Từ khi bị lột bỏ mũ áo, cậu nhóc như con rùa rụt cổ không dám ngẩng đầu, không một chút phản kháng, khép nép chắp tay về phía trước chờ phán quyết.
"Nói lớn lên xem nào." Masumi vốn không giỏi trong việc giữ kiên nhẫn, thấy cậu nhóc ấp a ấp úng nửa ngày không thành câu liền vỗ vào lưng cái bép. "Có gan ăn cướp mà giờ nói năng lí nhí vậy ai nghe."
"Dạ, em xin lỗi các anh." Cậu nhóc vừa nói vừa cúi gập người liên tục như robot. "Em lỡ dại. Lúc đó em nghe được là Viên ngọc rất quý giá, có thể bán được nhiều tiền..."
"Học sinh cấp 3 cần nhiều tiền để làm gì chứ?" Akashi nhíu mày.
Cậu nhóc lúng túng gãi đầu gãi tai một hồi, chỉ đến khi cảm nhận thấy cái lườm nguýt chết chóc từ người anh đang túm cổ áo mình mới chịu hé miệng.
"Dạ... thì để... để nạp game ạ."
"Nghiện game sao?" Akashi hỏi cậu nhóc, nhưng ánh mắt lại hướng về phía người đồng đội 'thân thiết'.
Masumi giả bộ huýt sáo nhìn về nơi xa xăm, né đi cái nhìn không mấy thiện cảm anh Đội trưởng đang trao cho mình.
"Vậy bộ trang phục đó cũng là từ game mà ra?"
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, một tay vội chụp lấy mũ áo để trùm lại lên đầu, che đi khuôn mặt.
"Lần tới đừng hành động dại dột như vậy." Anh Đội trưởng nghiêm mặt nói. "Negative và Precious đều rất nguy hiểm, dính tới chúng có thể mất mạng như chơi."
"Dạ..."
"Này nhóc, để anh nói cho chú mày nghe một bí mật của Viên ngọc này." Masumi đột nhiên lấy ra Viên ngọc từ trong túi áo mình và đặt vào tay cậu nhóc. "Nhóc có biết con gà ấp trứng bằng gì không?"
"Dạ?" Cậu nhóc bối rối nhìn Masumi trước câu hỏi bất ngờ. "Thì... bằng nhiệt độ cơ thể ạ..."
"Đúng vậy." Masumi mỉm cười nham hiểm rồi dùng tay ép sát đôi bàn tay đang ôm Viên ngọc của cậu nhóc vào gần cơ thể, ghé vào tai và nói. "Viên ngọc này cũng vậy đấy. Chỉ cần được ấp bằng nhiệt độ cơ thể người một lúc thì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boukenger][AkashixSakura] My precious
FanfictionNishihori Sakura, em có muốn đi tìm báu vật của riêng mình không? ... Em nghĩ em đã tìm được báu vật của riêng mình rồi...