Chương 2: Omega

1K 101 28
                                    

Chimon Wachirawit vốn là tiểu thiếu gia đáng yêu của nhà Ruangwiwat - một gia đình thượng lưu có tiếng ở Bangkok. Từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, được kẻ hầu người hạ, mẹ cùng anh trai thương yêu hết mực, thế nhưng tính cách không hề tỏ ra kiêu căng hay ngạo mạn, ngược lại còn rất nhu hòa, chứng tỏ cậu được nuôi dạy rất tốt. Mọi người từng nói rằng Chimon là tiểu thiếu gia hạnh phúc nhất thế gian, bởi lẽ trên khuôn mặt của bé con lúc nào cũng xuất hiện nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt mèo cong cong như hai vầng trăng nhỏ, ai nhìn vào cũng muốn bế về nhà mà cưng nựng.

Thế nhưng tất cả mọi chuyện đều thay đổi vào năm Chimon đến độ tuổi "phân loại".

Hôm ấy là sinh nhật tròn 13 tuổi của tiểu thiếu gia Chimon Wachirawit. Người giúp việc trong nhà ai nấy đều tất bật nấu nướng, trang trí căn nhà thành một bữa tiệc sinh nhật lớn từ sáng sớm với mong muốn chúc mừng cậu cuối cùng cũng thật sự trở thành một alpha xuất chúng.

Buổi chiều cả nhà vui vẻ ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, vừa định bắt đầu bữa tiệc thì tiểu thiếu gia hai mắt đỏ hoe cầm giấy báo kết quả đi tới.

Ông Ruangwiwat vò nát tờ giấy trên tay, khuôn mặt không giấu nổi nét thất vọng cùng cực. Mẹ cậu ngồi bên cạnh không ngừng nhắc nhở ông bình tĩnh, đừng mắng con trai. Nhưng cậu biết, chính bà cũng không thể giữ được bình tĩnh, đôi mắt đã sớm óng ánh nước từ lâu. Còn người anh trai ban nãy vốn đang cười đùa dúi quà sinh nhật vào tay Chimon, hiện tại cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Chimon ngồi ở một góc bàn ăn đã dự đoán được kết quả trước đó, từ nãy đến giờ vẫn luôn kiên trì cúi gầm mặt, nén không cho nước mắt ứa ra.

Nhà họ Ruangwiwat không được phép có omega.

Mà trớ trêu thay, cậu lại là omega duy nhất trong gia đình Ruangwiwat.

Trong thế giới quan ABO, những người là nam được "phân loại" thành omega luôn bị người khác xem là yếu ớt, thấp kém, lại không đóng góp được gì lớn cho xã hội. Hiện tại góc nhìn của mọi người đều đã thoáng hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn không tránh khỏi định kiến từ những người luôn tự xem họ là "thượng đẳng". Ông Ruangwiwat vừa hay cũng nằm trong số đó.

Từ đó Chimon sống như một cái bóng trong nhà, bị chính anh trai cùng bố ruột của mình ghẻ lạnh, người giúp việc đều là beta không còn xem trọng cậu như xưa, mà khi đi học cũng bị bạn bè xúm vào bắt nạt, chọc ghẹo. Suy cho cùng, cậu chỉ còn mẹ bên cạnh thôi. Đâu có người mẹ nào nỡ lòng xua đuổi đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra chứ? Huống hồ, còn là một bé con đáng yêu đến như thế này... Bà Ruangwiwat thương con trai út lắm. Trong quãng thời gian cậu chật vật đối mặt với cuộc sống phũ phàng, chính bà là người đã luôn ở bên yêu thương, ủng hộ cũng như động viên để cậu trở nên thật mạnh mẽ không thua kém một alpha nào. Biết con trai yêu nghệ thuật, bà liền cho cậu đi học vẽ, học đàn, dẫn cậu đi xem không sót một bộ phim điện ảnh nào mà cậu thích.

Năm 18 tuổi, lần đầu cậu dũng cảm nói ra ước mơ của mình là được học diễn xuất, làm diễn viên, được hòa mình cùng nghệ thuật, chứ không phải vào khoa kinh tế rồi nối nghiệp gia đình như anh trai.

[ABO | PERTHCHIMON] MÀN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ