Chương 5: Khó hiểu (H)

1.7K 103 16
                                    

Con mèo nhỏ mơ mơ màng màng sau đợt bắn vừa rồi đâu biết "cơn bão" sắp đến gần. Cậu cố gắng há miệng mà điều chỉnh nhịp thở, sau hông mỏi nhừ, đôi chân run rẩy yếu ớt sắp không nâng được thân dưới lên nữa. Perth Tanapon nắn nắn cặp đào mềm, đoạn rướn người tới tủ đầu giường lấy ra một gói nhỏ rồi tiện tay mở đèn ngủ bên cạnh, sau đó mới quay về phía người dưới thân, nhanh chóng đeo bao cho "thằng em" của mình.

Căn phòng vốn tối om được đèn ngủ thắp sáng một góc trên giường. Tấm lưng trắng mịn của Chimon Wachirawit lộ ra dưới ánh đèn vàng còn thấy bóng loáng mồ hôi, không hiểu sao lại quyến rũ đến kì lạ.

Bấy giờ Perth Tanapon mới thấy rõ cái gáy câu người của Chimon. Hắn không kiềm được mà dùng ngón cái mân mê tuyến thể đang ẩn hiện sau gáy ửng hồng, khoang mũi lần nữa ngập tràn hương vị vani ngọt ngào tựa như chủ nhân của nó.

Perth Tanapon thật sự tự hỏi có phải con mèo nhỏ này ăn kem vani mà lớn hay không.

Cả người cậu đều toát ra mùi thơm, làn da vốn trắng muốt sau mỗi cái chạm của hắn lại trở nên hồng hồng, mà khi "nếm" thử thì toàn thân cậu mềm nhũn như đang tan chảy, hệt như viên kem vani bắt mắt ngon lành trong cửa tiệm lúc còn bé mẹ hay dẫn đi ăn.

Kem vani là món kem mà hắn thích nhất.

Nhịp thở sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi đã dần ổn định hơn, đầu nhỏ Chimon Wachirawit lúc này mới nghĩ thông được chuyện gì, cậu đỏ mặt vỗ cánh tay Perth, giọng khàn khàn nói nhỏ, "Đ-đeo bao vào..."

Dáng vẻ đáng yêu kinh khủng.

Hành động của cậu khiến người lớn hơn hết sức ngạc nhiên. Hắn đột nhiên bật cười thành tiếng làm Chimon khó hiểu quay đầu lại nhìn, để rồi bất ngờ bị người cúi xuống gặm cắn bên tai nhạy cảm, tông giọng trầm thấp thì thầm, "Tôi biết rồi."

Dứt lời, hắn đem tính khí của mình kề sát cửa vào hang nhỏ, tay quen lối lại mò đến trước ngực quấy phá hai hạt đậu hồng, thỏa mãn cảm nhận người dưới thân run rẩy kịch liệt. Đầu ngực của cậu khi nãy bị Perth chạm qua giờ đã sưng tấy lên, nhạy cảm đến độ hắn chỉ cần véo nhẹ một bên là "cậu nhóc" bên dưới ngẩng đầu lần nữa.

Bên trong cậu vốn đã quen với ba ngón tay nghịch ngợm của hắn, hiện tại "khách" đã đến mà không vào, Chimon không khỏi cảm thấy trống rỗng vô cùng, thân dưới không tự chủ mà liên tục di chuyển cọ xát vào tính khí của Perth Tanapon, dâm đãng mời gọi hắn.

Thiếu gia Wachirawit thường ngày là người ngoan ngoãn trầm tính, không ngờ đến trên giường lại quyến rũ như thế này. Ngoài mặt Perth Tanapon rất hưởng thụ dáng vẻ của Chimon, trong lòng từ khi nào đã có suy nghĩ không thể để cho ai biết mặt này của cậu ngoài hắn.

... Hắn đang nghĩ cái gì thế này?

Người lớn hơn chợt không hiểu nổi tâm tình của bản thân, hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ khó hiểu kia, tập trung vào con mèo nhỏ trước mặt đã.

Cảm thấy tính khí vờn trước miệng huyệt đã lâu, Perth Tanapon nắm lấy hông Chimon Wachirawit, chậm rãi đem phân thân mình tiến vào nơi chật hẹp bên trong.

[ABO | PERTHCHIMON] MÀN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ