Chương 7: Vai diễn

716 77 12
                                    

Rất nhanh liền đến cuối tuần. Chimon căn bản đã chuyển xong xuôi đồ đạc cá nhân vào nhà Perth Tanapon, hiện tại đang ngồi vùi trên sofa ngoài phòng khách đọc kịch bản.

Hôm nay là thứ 7, cậu được trợ lí thông báo Perth Tanapon sẽ dự một buổi tiệc quan trọng cùng khách hàng nên về trễ, không cần chờ hắn mà cứ đi ngủ trước. Nhưng không biết điều gì đã thôi thúc mèo nhỏ, cậu đứng ở hành lang nhìn cửa nhà im lìm buồn tẻ, cuối cùng vẫn đem tất cả kịch bản mà buổi sáng quản lí mang đến ra xem, mặc kệ đồng hồ đã gần điểm con số mười hai giờ.

Ngọn gió ngoài trời hiu hiu thổi qua ô cửa sổ để mở làm lọn tóc trước trán của người trên ghế khẽ đung đưa. Không gian phòng khách bây giờ chỉ nghe tiếng lật giấy loạt xoạt. Chimon đọc hết cuốn này đến cuốn khác, chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.

Ban đầu thiếu gia Wachirawit dự định xem kịch bản chỉ để giết thời gian thật, thế nhưng càng đọc lại càng hăng say, bởi vì lâu lắm rồi cậu mới được cầm trên tay cuốn kịch bản thú vị đến như vậy.

Chimon mân mê trang lời thoại trước mặt, ánh mắt cong lên vui vẻ, cũng có phần dịu dàng.

Perth Tanapon thật sự đã đem tất cả kịch bản hay về cho cậu chọn à...

Thế là mèo nhỏ dần quên mất mục đích chính khiến bản thân thức đến giờ này là gì, hai mắt cậu sáng rực lướt từng dòng chữ trong cuốn kịch bản, tựa như một đứa trẻ được mua cho đồ chơi mới mà chìm đắm vào thế giới riêng của chúng.

"Thích đến như vậy?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía cửa nhà, Chimon giật mình ngước mắt lên xem liền thấy bóng dáng người kia đứng ở hành lang cởi áo vest. Hôm nay trang phục của hắn toàn là màu đen, áo sơ mi bên trong đã được cởi hai ba cái cúc làm lộ ra khuôn ngực có phần rắn rỏi của Alpha. Chimon bị bộ dạng điển trai của hắn hút hồn, cậu đơ người giữ nguyên ánh nhìn đặt lên hắn, cho đến khi Perth gọi tên thêm một lần nữa, cậu mới nhận ra mà luống cuống quay mặt đi.

Đương nhiên Perth Tanapon không thể nào bỏ lỡ hành động thú vị này của mèo nhỏ. Hắn nhếch môi, mang theo hương vị đăng đắng của rượu mà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Chimon, ý tứ muốn trêu cậu, "Sao không nhìn tôi?"

Chimon Wachirawit ở một bên điều chỉnh nhịp thở của mình, tay cậu siết chặt tập giấy, ngại ngùng hướng đầu về phía hắn, "Ừm, nãy giờ tôi đã xem qua vài bộ rồi, thú vị lắm. Tôi nghĩ có lẽ hợp nhất chính là-"

"Anh cố tình thức đến giờ này để chờ tôi sao?"

"Hả?"

Đột nhiên chen ngang lời người khác như thế này không phải là phong thái thường ngày của Perth, quả nhiên hắn đã say mất rồi.

Trong cơn men say hình ảnh Chimon ngồi một mẩu ở ghế sofa lờ mờ hiện lên trong đầu hắn. Tay cậu cầm lấy cuốn kịch bản đặt trên đầu gối, mặt gần như vùi cả vào trong trang giấy. Thoạt nhìn có vẻ rất hứng thú, thế nhưng quan sát kĩ mới thấy hai mí mắt cậu đã sắp đánh nhau đến nơi, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu vô cùng.

Ừ, giây phút ấy Perth thấy Chimon đáng yêu thật.

Kể từ lúc Chomechai rời khỏi căn nhà này đến giờ, có lẽ lâu lắm rồi hắn mới có cảm xúc đặc biệt như vậy.

[ABO | PERTHCHIMON] MÀN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ