Chap 6

267 17 2
                                    


Bạch Dương ngả lưng châm nhẹ điếu thuốc, phả từng làn khói vào bầu không khí âm u tĩnh mịch, hương bạc hà pha lẫn nicotine vờn quanh cuống họng lấn át đi mùi vị ái dục, nét mặt vẫn không đổi mà nhìn nữ nhân đang chăm chú dưới hạ thể hắn, trên cơ ngực phập phồng im dấu móng tay biểu thị cho trận hoan ái kịch liệt vừa mới sảy ra, tên thuộc hạ đứng bên khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Báo cáo

Bạch Dương dí mạnh đầu thuốc lên tàn gạt, tay kia cũng bận rộn mà nắm tóc ấn mạnh đầu nữ nhân phía dưới hạ thân, hầu kết lăn lộn mà nhàn nhạt ra lệnh, đôi mắt vẫn chăm chú nơi kích thích mà không buồn nhếch lên nhìn kẻ kia. Gã áo đen khẽ run rẩy, cúi đầu càng thêm thấp, sống lưng đã lạnh buốt.

- Sát thủ được phái đi... đều đã chết. Song Ngư đã trốn thoát

Song Ngư đã trốn thoát

Đã trốn thoát

Bạch Dương nghe được đáp án không hài lòng, điên tiết đập nát chai rượu bên tay, những kẻ hiện diện trong phòng theo bản năng mà giật mình, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, cô gái cũng sợ hãi dừng lại động tác, dịch trắng trên đỉnh đầu rỉ ra trượt lên bờ môi đỏ mọng. Bạch Dương nhíu mày không hài lòng, gã bỏ tiền ra để cô ta phục vụ gã, không phải để gã dạy ngược lại cho cô ta.

- Các người, cút xuống chịu phạt

Đám người áo đen khẽ thở nhẹ, vẫn còn may mắn Bạch Dương không phát điên lên bọn họ, chỉ đáng thương cho cô gái kia lại trở thành hình nhân thế mạng xấu số. Cánh cửa dần khép lại bỏ lại hai con người trần trụi không mảnh vải che thân ở trong phòng, Bạch Dương vuốt ngược mái tóc, hơi thở lạnh căm thì thầm vào tai cô gái

- Bản thân là gái điếm lại không biết cách để phục vụ, làm thỏa mãn đàn ông, còn cần tôi phải dạy? Không làm tôi hứng lên bằng cái miệng phía trên được thì dùng cái miệng phía dưới đi 

Không một câu báo trước, mạnh bạo đẩy mạnh cô gái ngã xuống sàn nhà, mảnh vụn từ chai rượu bị đập vỡ vương vãi dưới sàn ghim vào cánh tay cô gái đầy đau điếng, máu thịt lẫn lộn mảnh thủy tinh phả ra mùi tanh nồng đặc trưng xộc thẳng vào mũi gã, lấn át cả mùi hương nicotine từ điếu esse ban nãy, trực tiếp đánh thức con thú cuồng vọng khát máu bị kìm nén. Hạ thể cứ thế mạnh mẽ tiến vào khiến người con gái dưới thân đau đớn kêu lên càng thêm kích thích bản năng săn mồi của gã. Cái nhìn sắc lạnh ghim lên cần cổ mảnh mai trắng muốt

Song Ngư đã trốn thoát

Gã há miệng cắn mạnh lên cổ họng cô gái dưới thân giống như cách một con dã thú nghiền nát cuống họng con mồi sau mỗi chuyến đi săn, hạ thân căng cứng vẫn điên cuồng ra vào, cô gái đau đớn mà rên rỉ, loại cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen, mãi cho tới khi trong khoang miệng thoang thoảng mùi máu mới buông tha cuống họng cô gái, con thú vật khổng lồ bên dưới vẫn không hề dừng lại

Song Ngư đã trốn thoát

Gã phát tiết tất cả sự tức giận lên cơ thể mỏng manh dưới thân, mãi cho tới tận 30 phút sau mới gầm lên báo hiệu cho sự kết thúc cuộc hoan ái, khớp tay thô cứng to lớn siết chặt cổ họng cô gái, thích thú nhìn biểu cảm yếu đuối đáng thương của con mồi trước cái chết, khuôn mặt ướt đẫm, miệng mở to giãy dụa cố hít lấy từng ngụm khí, mắt trợn trắng vì ngạt thở

Song Ngư đã trốn thoát

Gã thở hồng hộc vì tức giận, con ngươi hằn lên từng tia máu chi chít đục ngầu, bàn tay siết cổ cô gái càng thêm mạnh mẽ, hạ thể dán chặt, rùng mình phóng thích từng dòng trắng đục vào trong. Dịch trắng theo động tác rút ra của gã mà trào xuống sàn nhà, đôi tay cũng buông tha cổ họng bên dưới, nhạt nhẽo đứng dậy mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ và vỉ con nhộng màu xanh trắng ném xuống sàn

- Uống thuốc, kẻ mang thai con của tôi đều phải chết, tốt nhất cô nên biết điều 

Cô gái vẫn ngồi khụy dưới sàn, tham lam hít lấy từng chút không khí, giống như kẻ chết đuối mới vớ được cọc, đáy mắt vẫn im sâu sự kinh hoảng sợ hãi, vết thương nơi cánh tay sớm đã bị bỏ quên, run rẩy nhận lấy viên thuốc mà nuốt xuống, từ đầu đến cuối không dám ngước lên nhìn gã, hệt như một con búp bê bị vứt bỏ, nhếch nhác và rách rưới.

*

Song Ngư men theo tường rêu lạnh lẽo, máu từ miệng vết thương chảy ra nhuộm đỏ ra tận lớp áo bên ngoài, y thở hộc, mắt nhòa đi vì mất sức." Chết tiệt. Bạch Dương tên khốn. " Mảnh đạn ghim lên ổ bụng nương theo từng cử động của y mà nhói lên đau nhức, nếu còn không mau tới bệnh viện thì y chắc chắn sẽ chết. Y chỉ định gây nhiễu mối làm ăn của hắn một chút, vốn biết Bạch Dương sẽ không để yên cho qua, còn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cảnh cáo của hắn, ai ngờ hắn ta thực sự là một tên điên, lại trực tiếp cho sát thủ truy sát y mặc cho quân đội hoàng gia đang tăng cường trị an trật tự hòa bình, không phải bình thường hắn luôn kiêng dè đụng độ với quý tộc sao? Viễn cảnh này Song Ngư vốn không lường trước được, thực sự không biết nên nói là y chơi ngu chọc vào ổ kiến lửa hay Bạch Dương phát điên muốn gây lên sự chú ý của quý tộc nữa. Song Ngư vẫn nặng nhọc lê từng bước một, thời gian sớm đã về khuya, đường phố lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người, trước mắt y dần tối sầm, tiếng gió đêm mang theo chiếc lá phong rời cành mà lạng lẽ đáp lại nơi mặt đất, trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức.

Tiếng nước tóc tách từng giọt trong suốt, theo đường dây lòng lọng chảy vào dưới lớp da trên bàn tay, căn phòng trắng muốt tĩnh mịch, trên người y đã thay ra một chiếc áo sạch sẽ, không khó để nhận ra nơi này chính là một phòng bệnh, vết thương trên cơ thể đều đã được xử lý và băng bó, mảnh đạn cũng đã được bác sĩ lấy ra ngoài. Song Ngư nhìn mũi kim trên mu bàn tay không chút do dự mà giật ra, máu từ vị trí cắm kim tiêm nhỏ giọt xuống đầu ngón tay khiến cho cô gái vừa mở cửa bước vào giật mình, nét mặt thoáng chút không vui

- Anh làm cái gì vậy hả?

Song Ngư đưa mắt liếc nhìn cô gái mới đến, ánh mắt nghi hoặc " là cô ta đưa mình vào viện? " Song Ngư cũng chẳng buồn trả lời, lau đi vết máu trên mu bàn tay rồi bước tới giá treo đồ, lục tìm điện thoại và ví, rút ra một tấm thẻ đặt lên chiếc bàn nhỏ, không nhanh không chậm mà buông lời

- Viện phí và phí cảm ơn, sau này đừng gặp lại.

Rồi nhẹ nhàng mà lướt qua người cô rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại cô gái còn đang đứng ngơ ngác phía sau

Gì vậy trời, Thiên Yết cô đúng là làm ơn mắc oán mà, nếu không phải lúc cô ra ngoài mua kẹo trái cây vô tình thấy hắn bị thương gục ngã bên đường, mủi lòng thương xót mà đưa hắn đến bệnh viện thì bây giờ hắn còn sống được sao? Không chết vì mất máu cũng sẽ chết rét, còn nói cái gì mà sau này đừng gặp lại, hắn tưởng cô cần chắc, hừ, nhưng mà hắn đã có lòng đưa tiền thì Thiên Yết cô cũng đành nhận vậy. Thiên Yết vui vẻ cầm tấm thẻ trên tay, sự khó chịu mới vừa ban nãy giờ đã không còn một chút.


( 12 chòm sao ) Giới Thượng LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ