1. Hắn đã nhìn thấy cậu

554 42 4
                                    

Chap 1: Hắn đã nhìn thấy cậu

___________________________________

8 giờ tối ở quán bar Angel's Share, ánh đèn chập chờn mờ ảo nhảy múa tán loạn theo từng nhịp sôi động của con người. Kẻ nát rượu lao vào rượu chè như thiêu thân, kẻ cuồng hoan bung xõa trên nền nhạc. Dù là bất cứ lý do gì đã đưa con người vào đây, thì thứ duy nhất bọn họ muốn tìm kiếm chỉ là một đêm được vui đùa.

Ở một góc nào đó bên cạnh sàn nhảy, một chấm trắng xóa tồn tại như một thể biệt lập với tất cả những điều hỗn tạp nơi đây. Dáng người thẳng tắp của một chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn đang từ tốn lia mắt khắp nơi để tìm kiếm điều gì đó.

Mái tóc màu sữa của cậu khẽ lay động dưới lực gió từ điều hòa trên đầu, bàn tay nâng đỡ khay rượu khẽ xoay chuyển đến một vị khách nữ gần đó, cậu chàng nở một nụ cười.

"Quý khách có thấy Dạ Quỳnh ở đâu không ạ?"

Cô gái đột ngột đối diện với người thanh niên tuấn tú trước mặt nhất thời ngẩn ngơ, nhưng rồi cũng khôi phục tâm trạng chỉ vào một góc thiếu ánh sáng trong quán.

Vạn Diệp nói một câu cảm ơn, rồi cười nhẹ trước khi xoay gót đi về hướng vừa được chỉ.

Tiếng cười vang dội của tên đàn ông nào đó ngày càng lớn hơn khi cậu tới gần.

"Khặc khặc khặc, ...không hổ là Dạ Quỳnh khét tiếng của Angel's Share, ...cậu xinh thật đấy, nghe bảo cậu còn biết ca hát nhảy múa nhỉ? Khặc khặc... sao đóa Quỳnh xinh xắn như cậu lại ở đây vậy hử? Có muốn tôi đón cậu về nhà không? Khặc khặc khặc!"

Có lẽ do đã bị chuốc rượu quá trớn, tên đàn ông ngồi nghiêng ngả, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã đầu lên bờ vai trắng nõn của chàng trai xinh đẹp bên cạnh.

"Ngài Trần quá khen, tuy tài lẻ của tôi nhiều, nhưng thứ giỏi nhất thì không liên quan đến ca hát gì đâu ạ..."

Ánh sáng khiêm tốn không phác họa được hết gương mặt của người ngồi kế bên, nhưng Vạn Diệp biết biểu cảm của hắn lúc bấy giờ là gì.

Đôi mắt biết hút hồn người khẽ híp, khóe môi nhếch nhẹ khoe ra hàm răng trắng đều đẹp đẽ, lông mi run run dưới từng cơn chớp mắt. Đôi bàn tay xinh đẹp di chuyển dần lên để nắn bóp cánh tay của "ngài Trần" kia.

Là dáng vẻ hắn bày ra cho mọi vị khách giàu có bước chân vào cửa quán.

Ngài Trần được xoa bóp thoải mái cũng mơ màng đáp trả bằng một cú nắn nhẹ ngay bắp đùi chàng trai.

"Tôi mà biết tới cậu sớm hơn thì đã không lấy vợ rồi... hức... cậu Quỳnh ạ..."

"Là Dạ Quỳnh thưa ngài."

Hắn khẽ sửa lại lời nói của tên đàn ông. Dạ Quỳnh khẽ mở điện thoại ở trên bàn lên để kiểm tra thời gian, sau đó lay tên đàn ông dậy.

[Kazuscara]• EPIPHYLLUM OXYPETALUM •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ