Chap 5: Điều dịu dàng nhất(16+)
__________________________________
Con ngõ vào lúc mười giờ hơn cực kỳ vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường soi lên mặt đất dẫn lối cho hai kẻ vẫn chưa thể tỉnh táo.
Khu nhà của Quốc Băng không có nhiều cư dân, lui tới cũng chỉ bảy đến tám nhà đã ở đây rất lâu. Nhà nào cũng có người lớn tuổi nên đã sớm tắt hết đèn.
Bước chân loạng choạng của Vạn Diệp lâu lâu lại đạp một cái lên gót giày của hắn, mỗi lần như thế cậu chàng lại nhỏ giọng nói xin lỗi, nhưng hắn vẫn không chịu buông bàn tay của cậu ra.
Dắt được một Vạn Diệp say xỉn đến trước cửa nhà, sau khi tra chìa vào ổ khóa, Quốc Băng mới ý thức được mình đang làm gì.
Đưa cậu về đây, rồi làm gì nữa? Hắn muốn gì ở Vạn Diệp? Hắn cũng không hiểu cái 'chăm sóc' mà cậu nhắc tới là gì. Họ sẽ làm tình sao?
Quốc Băng bỗng nhớ tới cái gì đó, hắn xòe bàn tay vẫn luôn nắm thành đấm của mình, để lộ một tờ 20 ngàn nhăn nhúm. Đồng tử hắn giật giật, rồi sự chú ý dần chuyển sang khuôn mặt đỏ bừng của Vạn Diệp đứng đằng sau.
Thân hình khẽ lắc lư nhưng biểu cảm trên mặt vẫn duy trì trạng thái cứng nhắc, thấy hắn quay lại nhìn mình, Vạn Diệp nở một nụ cười.
Cười rất đẹp, đôi mắt trông thật hiền.
Có lẽ là do có chút cồn, cậu chàng trước mắt hắn không còn vẻ lúng ta lúng túng nữa, duy chỉ còn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn như mọi khi.
Cả hai bước chân vào nhà, Quốc Băng không quay lại nhìn mà chỉ vào một góc kế bên tủ đựng giày:
"Dép đi một lần ở bên đó, thay ra rồi mới vào."
Vạn Diệp loạng choạng thay dép, loạng choạng đi theo hắn vào phòng khách, rồi lại loạng choạng ngã ngồi xuống ghế.
Quốc Băng bên ngoài tuy chưa nói gì, nhưng trong lòng đã sớm tự hỏi thằng nhóc này đã uống bao nhiêu mới thành ra được cái bộ dạnh này.
Ngờ nghệch ngồi một góc, đi đứng không vững, gương mặt điển trai đỏ bừng khiến người ta dễ nổi lên hứng thú chọc ghẹo.
"Này nhóc."
Hắn dùng chân đá đá vào bắp chân Vạn Diệp.
"Vâng ạ?" Cậu đáp.
"Cậu muốn làm gì?"
Quốc Băng khoanh tay lại, một bên chân mày nhướng lên, ra chiều thật sự thắc mắc.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự ngẩn ngơ của Vạn Diệp, môi của chàng trai cũng không thèm nhúc nhích, cậu chỉ biết trơ mặt ra mà ngước nhìn hắn. Quốc Băng nhìn thật lâu vào đôi hồng ngọc trong mắt cậu, cảm thấy mình sẽ không có được câu trả lời, hắn quay đầu đi vào phòng tắm.
Hắn rửa mặt, tẩy đi lớp trang điểm trên đuôi mắt, rồi xả nước ấm vào bồn tắm. Vừa làm, hắn vừa tự nghĩ, hắn định hỏi lý lẽ của người say làm gì cơ chứ? Vạn Diệp dù có muốn làm gì thì cũng chỉ là mong muốn của một kẻ say, sự mơ màng gây nên bởi rượu khiến người ta có một sự can đảm kì lạ, khiến những mong ước nguyên thủy của con người càng thêm chân thực.
![](https://img.wattpad.com/cover/324049829-288-k470839.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kazuscara]• EPIPHYLLUM OXYPETALUM •
Fanfiction▪︎Top Kazuha x Bottom Scaramouche ▪︎Chỉ đăng ở Wattpad ▪︎R18+ Phong Nguyên Vạn Diệp phải lòng hắn từ lần gặp đầu tiên, người đàn ông xinh đẹp với thân hình mảnh mai yêu kiều, làn da mướt trắng như búp bê sứ, đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương. Chỉ...